Bước chân yêu thương đến với “Khúc ruột Tổ quốc” qua mùa bão lũ
Theo chân Thầy từ Chùa Hồng Trung Sơn, chúng tôi trải qua một hành trình san sẻ lòng từ với nhiều cung bậc tình cảm khó tả xiết.
Năm nay, cũng như nhiều năm trước nữa khúc ruột miền Trung cũng vừa trải qua một mùa bão lũ, mà theo phân tích của giới truyền thông là vừa có thiên tai vừa là hệ quả của nhân tai. Bỏ qua những thị phi của báo chí dư luận, chúng tôi chỉ nghỉ đến những việc trước mắt là làm sao chia sẻ được những gánh nặng, những nỗi đau mà người dân Quảng Trị, Quảng Bình đang phấn đấu vượt qua một cách khó khăn.
Đoàn Uỷ lạo bao gồm trưởng đoàn là Ni sư trụ trì chùa Hồng Trung Sơn, mà chúng tôi thường gọi là Thầy, 3 vị Ni sinh trẻ và 11 thiền sinh đã từng tu học thiền ở chùa Hồng Trung Sơn.
Trước ngày khởi hành hơn 1 tháng, Ban thiện nguyện của chùa đã lên lịch, liên lạc những nơi mà đoàn sẽ đến trao quà như: Cơ sở Từ thiện Tịnh xá Ngọc Lộ, Hội Từ thiện huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; Ủy ban nhân dân xã Kim Thủy, Trường Tiểu học Kim Thuỷ, Trường Mầm non Kim Thuỷ ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như: tập hợp và gửi xe tải vận chuyển quà ra tận nơi trước đó 1 tuần, lên lịch trao quà và khởi hành theo lịch trình đã định, đoàn vẫn có những trở ngại bất ngờ trên đường đi. Với sự nỗ lực cao của anh tài xế và tất cả thành viên, đoàn đã đến nơi đúng hẹn. Mọi người với tâm hoan hỷ, bình thản bước tiếp hành trình thiện nguyện trong an lạc…
Các phần quà được trao tận tay các bà con khó khăn tại Trụ sở UBND xã Kim Thủy, đa số hộ khó khăn ở vùng cao xa xôi này là người dân tộc Vân Kiều, nhiều hộ dân ở trong thôn bản xa cách UBND vài chục cây số. Nhìn những bà con dân tộc tay xách, nách mang địu cháu lặn lội đường rừng từ trong thôn bản xa xôi đến nơi nhận quà, gương mặt tươi vui nhưng bàn tay thì đã lóng ngóng, run run, thật sự đầy thương cảm.
Tại đây cũng có một chút chướng duyên, nhưng với tâm từ bi hỷ xả, vị trưởng đoàn yêu quý của chúng tôi cũng đã giải quyết ổn thoả trong nghiêm khắc để xứng đáng với bao nhiêu tấm lòng thiện ý từ các ân nhân trao gửi.
Yêu nhất là các em học sinh Tiểu học Kim Thủy tập trung trước sân trường, vừa háo hức, vừa ngơ ngác … chờ nhận quà từ những người xa lạ mà các em mới gặp lần đầu. Những thùng sách, Từ điển, Tivi … được góp nhặt với bao ân tình lo lắng cho 1 thư viện nhỏ của trường, nay cũng đã đến với những học trò nhỏ vùng cao hẻo lánh này. Một phần tiền mặt để thực hiện hệ thống nước sạch cho các em học sinh rửa tay, rửa bát… cũng được trao cho thầy Hiệu trưởng.
Thật sự trân trọng các thầy, cô giáo về công tác tại vùng cao xa xôi này, vừa phải thích nghi với thiên nhiên khắc nghiệt, vừa phải giúp đỡ gia đình học trò của mình vượt qua khó khăn, động viên các con em đến lớp đều đặn. Tấm lòng yêu nghềvà sự nhiệt tình của các thầy, cô nơi đây đã khiến cho đoàn chúng tôi cảm phục.
Ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tuy không phải là rốn lũ năm nay, nhưng vừa gánh chịu 1 trận lũ quét. Bác Trị, Trưởng ban Từ thiện huyện đã kể: chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, trận lũ đã gần như cuốn phăng mọi thứ trên mặt đất, nhiều nhà cửa, cây cối … cuốn theo dòng xiết của lũ. Bà con ở đây chia sẻ, nước vào nhanh đến nỗi chưa kịp treo đồ lên cao, phải lo chạy người trước, đến khi nước rút mới quay về nhặt nhạnh cái gì chưa trôi về dọn rửa lại dùng. Mực nước lên cao nhất khoảng 1,2m. Hàng năm đến mùa lũ, bà con phải gác những vật dụng cần dùng lên cao gần nóc nhà, nên khi đến thăm các gia đình chúng tôi thấy trong nhà rất ít đồ đạc, thậm chí có nhà trống trơn ….
Chẳng những thế, đây cũng là nơi còn rất nhiều hố bom, bom mìn nằm đâu đó quanh làng chưa được cải tạo, và nhất là hiện diện nhiều con em các gia đình với di chứng chất độc dioxin, không ít câu chuyện khiến chúng tôi cảm động.
Đó chính là lý do mà đoàn ghé Cam Lộ, Quảng Trị với hơn 1/5 số quà được trích từ tổng số nhận được.
Rời Quảng Trị xuôi về Nam, chúng tôi cũng nhận thấy mình chưa tròn vai trò, trách nhiệm khi quá ít thời gian để không trèo đèo, vượt núi vào tận vùng sâu của bản làng, của những điểm trường rải rác gần dân trong thôn xóm, ra về mà nghe lòng còn nặng trĩu với nhiều ray rứt.
Chúng tôi nguyện làm những bước chân thay cho những tấm lòng từ bi đã bớt chút cái ăn, cái mặc chia sẻ đến với đồng bào đang sinh sống ở vùng đất ít lành, hàng năm nơi đây phải gánh chịu nhiều đau thương từ thiên tai khó tránh.
Chân thành tri ân!