Category Archives: Chia sẻ kinh nghiệm

Lá thư phương xa

Thiền đường

Có nhiều mối duyên, có nhiều nguyên cớ, có nhiều lý do mà các thiền sinh hội tụ về Ngôi chùa đang toạ tại rừng Nam Cát Tiên này – Hồng Trung Sơn Tự

Nhất là các bạn trẻ đến với các khoá thiền Hồng Trung Sơn trong một tâm thế rất trong sáng, nhẹ nhàng, khám phá một sự lạ lẫm – hình như không dành cho tuổi trẻ năng động

Hàng năm nơi đây luôn dành cho các bạn trẻ 1 khoá đặc biệt -Khoá thanh niên- vào mùa hè. Rất nhiều bạn trẻ như bị níu chân tại chốn này, các bạn thường quay lại với vai trò phục vụ làm nhiều việc có ý nghĩa: để tri ân vị thiền sư kính yêu mà nhờ Người các bạn đã có được định hướng tích cực cho mình, tri ân những thiền sinh cũ đã tạo điều kiện tốt nhất cho mình tu học, hoặc yêu quý cái không gian huyền thoại này đã từng ở lại rất lâu trong tâm trí

Trong số đó có bạn HT đã có duyên tham gia 1 khoá thiền khác ở Canada và lòng luôn nhớ về Hồng Trung Sơn về người Thầy đầu tiên ở lĩnh vực này. Bạn có những so sánh, những cảm nhận rất trong sáng về một địa danh khó quên thuộc tỉnh Đồng Nai này

Chúng tôi xin trích đăng bức tâm thư phương xa ấy với những ký ức thật đẹp về Hồng trung sơn Tự

=====================

Gửi Thầy xa nhớ

Thưa Thầy,
Lời đầu tiên con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và thành tựu trên con đường đạo.
Ngày con đi, Thầy còn đang trong thất, nên con không đến đảnh lễ Thầy trước khi đi.
Thầy, người mẹ thứ hai của con – Thầy sinh con ra lần nữa- trong chánh Pháp.

Nhờ Pháp, Thiền Vipassana, con có thêm động lực để đi, để trải nghiệm, để thực sự là sống, là tận hưởng Pháp thế gian. Từ hơn một năm rưỡi trước, khi con biết đến thiền, rồi thực hành thiền, rồi đến với Hồng Trung Sơn phục vụ Pháp, con đã là con rất mới, một HT rất khác, rất đáng yêu, mạnh mẽ, và đáng sống. Vâng, dù vẫn còn nhiều vô minh, nhưng con nhận thấy rõ hơn con đường đi về phía ánh sáng. Con bây giờ mạnh mẽ để bước đi, tiến về phía trước. Con còn nhớ ngày đầu tiên khi đến với Hồng Trung Sơn, vẫn có nhiều ngờ vực về pháp môn này, vẫn chưa biết Thầy là ai?

Ngày đó, con đến quỳ trước Thầy và hỏi “Liệu thiền có giúp một đứa dễ khóc nhè như con rắn rỏi hơn và sống xứng đáng hơn với cuộc đời này không? ” . Chỉ có hỏi mỗi vậy thôi mà con còn nghẹn ngào không nói hết được vẹn cả câu, xong rồi ức ức khóc, không hiểu nước mắt đâu mà lẹ thế?! Thầy cười hiền hòa, gật đầu: “Được, chắc chắn được.” Đó, vậy là con tin luôn vào cái nụ cười hiền đó của Thầy, những nghi ngờ dần dần biến mất, và con hành thiền.

Năm 2016, một năm trải nghiệm tuyệt vời của con. Thất nghiệp, không có tiền, vẫn đi. Con được ngắm nhìn những bầu trời rất khác, khung cảnh đẹp đẽ, và hít thở bầu không khí rất tuyệt vời khác. Yêu thương, con thấy mình hòa với tất cả. Yêu thương nhiều hơn. Sống, rất sống.

Năm 2017, con đang ở Canada. Con bắt đầu năm mới của con ở một đất nước mới, máy bay hạ cánh vào đêm giao thừa, mọi thứ đều mới. Con đang hòa nhập.

Vừa trở về từ một khóa thiền thuộc hệ thống Vipassana quốc tế ở Egbert, Ontario Vipassana Center, Torana, con viết thư này để tỏ vạn sự biết ơn với Pháp, với Thầy, với những ai đã, đang, và sẽ phục vụ Pháp, và với những hành giả đang đi trên con đường về phía ánh sáng.

Khóa thiền diễn ra từ ngày 22 tháng Hai đến ngày 5 tháng Ba, với trợ giảng là cô Karen, cùng chồng, thầy Scott. Có 53 thiền sinh nữ, 30 thiền sinh nam, 12 phục vụ bao gồm hộ thiền nam và nữ. Cơ sở vật chất ở đây rất tốt, mỗi người một phòng nhỏ, 2 người dùng chung một nhà vệ sinh trong phòng. Môi trường tốt rất tốt cho ai không muốn phạm giới trong khóa, cũng tốt rất tốt cho những ai chủ đích phạm giới, vì mọi thứ rất riêng tư. Phòng thiền cũng rất hiện đại và khang trang, diện tích nếu so ra lớn gấp ba lần phòng thiền ở chùa mình, nhưng sức chứa quy định là tối đa 150 người. Thiền sinh giữ giới khá tốt, đặc biệt là người ta cực kỳ đúng giờ. Hoàn toàn không có chuyện hộ thiền đi rung chuông hay gõ cửa các nhà ạ. Chị hộ thiền khóa này tên Diane. Hiền lắm. Hôm khai khẩu, con nghe mấy bạn thiền sinh chia sẻ riêng với nhau rằng lúc họ cảm ơn chị, chị nói, chị ở đây là để phục vụ (“I’m here to serve”,cười hiền, chất, quá chất.) và cảm nhận của họ là những thứ họ nhận được, từ những người phục vụ, từ trung tâm, từ giáo viên, tất cả như một món quà, quý lắm.

Thiền đường

Thiền đường

Về phần ăn uống, nhà ăn còn khá nhỏ. Nhà ăn riêng cho nam và nữ. Mọi người ăn buffet. Kẻng, thiền sinh tập trung, xếp hàng lấy thức ăn, tìm một chỗ để ngồi, rồi tự ăn, tự rửa chén dĩa. Và như quan sát của con, con chưa thấy họ phạm giới dù không hề có thành phần ban tổ chức giám sát ở đó (chỉ có một cái chuông bấm để gọi hộ thiền lúc cần thiết).Ý thức tự giác rất cao.

Thức ăn thì không sao so bì với “nhà hàng” Hồng Trung Sơn rồi, Thầy chăm chút kỹ cho từng bữa ăn của thiền sinh mà. Bữa ăn sáng rất Canadian, bánh mì, yến mạch, và trái cây, mỗi ngày như nhau. Bữa trưa rất đơn giản, món chính là salad, ban phục vụ bày sẵn vài loại rau sống ra đó để mọi người từ chọn, tự trộn, món thêm là soup kiểu Ấn, mỗi ngày thay đổi cho phù hợp. Chiều chỉ bày ra một ít trái cây cho thiền sinh mới.

Phần hướng dẫn và pháp thoại có audio dịch ra các thứ tiếng khác nhau. Đêm đầu tiên, cô giáo kêu hộ thiền hỏi con có muốn nghe bằng tiếng Việt không. Con từ chối và nói nếu cần con sẽ hỏi cho đêm sau, haha, vậy mà cũng lây lất qua hết 10 ngày. Nhờ Thầy sất. Thầy quá tuyệt vời! Hồng Trung Sơn cho con một nền tảng vững đủ để con nghe được những lời giáo huấn từ chính “sư phụ của sư phụ”, ngài S.N. Goenka. Ngày đầu, tiếng Anh giọng Ấn cũng khá thử thách với con, nhưng nhờ có thực hành và những liên kết trải nghiệm ở Hồng Trung Sơn, nghe tới đâu thấm tới đó, rúng động tới đó, yêu càng yêu hơn ông già tóc bạc trên màn hình máy chiếu, và nhớ, rất nhớ Thầy.

À, thêm nữa, nhờ vậy vốn liếng từ vựng của con tăng lên đáng kể sau 10 ngày tịnh khẩu. Tuyệt vời!Đến và tự mình trải nghiệm. Lần này con không để ý nhiều những tác động bên ngoài, cứ tới giờ, vào phòng thiền ngồi luôn một mạch, không để ý gì. Đến hôm khai khẩu, một nhóm bàn tán về một số người về giữa chừng trong khóa, rồi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, rồi nói về những lần họ lỡ phạm giới. Vâng, con người đúng là con người. Đó là một diễn biến tâm lý rất bình thường và rất ư con người. Ở đâu cũng có một cơ số nhóm người na ná giống nhau. Con kể người phương Tây ý thức nhiều hơn người mình, không có nghĩa là họ tu nhanh hơn người mình, tất cả là duyên, là nghiệp của tự mỗi người mà, phải không thưa Thầy!

la-bo-de

Chiếc lá Bồ Đề trước lối vào thiền đường

Con nhớ chuyện Thầy kể về một người Bà la môn Thầy gặp ở Ấn Độ. Ông nói chỉ khi khát người ta mới thấy quý từng giọt nước. Với những người đang sống trong Chánh Pháp, rất gần với Pháp như người Ấn, nhưng họ chưa biết quý pháp môn này. Có những người đến rồi, nếm trải rồi, và trốn chạy, vì do duyên nghiệp, hay vì do họ không dám đối diện với khổ đau để thuần hóa nó. May mắn thay hiện ở Việt Nam, đang có Thầy, và một vài trung tâm quốc tế khác mang Vipassana về với người Việt Nam. Mong sao cho mọi người biết “khát”, để biết trân quý những giọt nước ngọt mát lành của Pháp.

“Quý thay được làm người. Quý thay được nghe diệu Pháp.”
Cầu mong cho tất cả tinh tấn trên con đường đạo, biết yêu thương lẫn nhau. Cầu mong cho tất cả đều an vui hạnh phúc.

May all beings be happy!
With Metta,
Con HT.

Welland, ngày 5 tháng 3 năm 2017

_Nhiếp Phục_

Hãy học thiền Vipassana khi tuổi còn trẻ

Thị trường xuất bản hiện giờ có rất nhiều sách hay hướng dẫn chúng ta cách sống an vui hạnh phúc. Nếu muốn tìm hiểu lý thuyết về nghệ thuật sống, chúng ta chỉ cần ở nhà đọc những cuốn sách này mà không cần “khăn gói” tầm sư học đạo.

la-Bo-de-17032

Khóa thiền Vipassana cũng mang đến cho chúng ta những hiểu biết về nghệ thuật sống. Nhưng không dừng lại trên bề mặt lý thuyết, khi tham dự khóa thiền, chúng ta sẽ được học và thực hành một kỹ năng để sống hạnh phúc. Nếu được rèn luyện lâu dài, kỹ năng này sẽ trở thành một phần cốt lõi của con người ta, luôn ở trong ta giúp ta bình thản trước các biến động.

Đó là vài ý trong bài Pháp thoại mở đầu khóa thiền mà tôi tham dự tại chùa Hồng Trung Sơn.

Như vậy, chọn “lên núi” học thiền thay vì ở nhà đọc sách về nghệ thuật sống tức là chúng ta muốn nắm bắt nghệ thuật sống một cách cụ thể chứ không chỉ là lý thuyết suông. Với tôi, chỉ riêng các việc giữ được giới tịnh khẩu trong 10 ngày – không điện thoại, không internet, không tivi…; rồi ăn chay và khép mình vào khuôn khổ của một khóa tu nghiêm mật, bạn đã là người chiến thắng chính mình.

Bắt đầu học thiền khi đã lớn tuổi và cơ thể có nhiều bệnh tật, tôi thấy mình gặp nhiều trở ngại hơn những người trẻ tuổi. Khi tôi ngồi thiền, những cơn đau do thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh cứ liên tục “hành hạ” tôi. Tôi ước gì mình có duyên với thiền sớm hơn.

Các bạn trẻ, các bạn thật may mắn khi vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để nắm bắt nghệ thuật sống an nhiên tự tại do phương pháp thiền mang lại. Hãy sống tuổi thanh xuân của mình thật ý nghĩa nhé. Và theo tôi, điều ý nghĩa nhất bạn có thể làm cho mình và cho người khác là… đi học thiền Vipassana. Càng sớm càng tốt, bạn nha!

Giác Hạnh Hoa
(Thiền sinh khóa tháng 1.2017)

Giữ giới – Bí quyết “chiến thắng” trong khóa tu 10 ngày ở Hồng Trung Sơn

Có thể nói 10 ngày tu thiền ở Hồng Trung Sơn là quãng thời gian an lành, hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Trong suốt khóa thiền, tôi có cảm giác mọi hơi thở, mọi tế bào của mình đều được nuôi dưỡng bởi những điều tốt đẹp nhất. Với bài viết này, tôi xin gửi đến quý bạn hữu vài “bí kíp” giúp tận dụng thật hiệu quả từng ngày học thiền nơi đây.

1. Nghiêm túc giữ giới

Giới ở đây là những quy định bạn phải tuân thủ trong suốt khóa tu. Ngay buổi tối đầu tiên, bạn sẽ được Sư cô cho biết cụ thể đó là những giới gì và bạn cần tuân theo như thế nào. Bản in những giới luật này được dán khắp nơi trong Chùa – từ thiền đường, trai đường, đến phòng nghỉ. Hãy cố gắng giữ giới vì giới có nghiêm thì sự tu tập mới có kết quả.

Giới khó giữ nhất đối với các thiền sinh có lẽ là giới Tịnh khẩu. Bạn cần im lặng hoàn toàn trong 10 ngày tu. Im lặng ở đây bao gồm không nói chuyện, không điện thoại, không Internet, không ra dấu, không nháy mắt, không khều quẹt, không xúc chạm các thiền sinh khác, không đọc sách, không viết, không vẽ… Những quy định này nghe có vẻ “lạ đời” trong đời thường. Nhưng trong khóa thiền, việc tuân thủ những quy định này sẽ giúp bạn tập trung quay vào bên trong để nhìn lại và thay đổi bản thân thay vì cứ lao xao với thế giới bên ngoài.

khong-noi

Ngày cuối cùng trong khóa tu của tôi, khi mọi người được phép nói chuyện trở lại, hơn 5 bạn đồng tu đứng lên trước đại chúng xin lỗi vì đã phá giới và hứa lần sau quay lại nhất định sẽ nghiêm túc tuân thủ. Tôi cảm thấy tiếc cho những bạn này. Khó khăn lắm các bạn mới thu xếp được để tham dự khóa thiền. Nhưng vì phá giới, các bạn chắc chắn không gặt hái được gì nhiều từ chuyến “lên núi” 10 ngày này.

Bạn có thể “lách luật” – lén nói chuyện nhỏ trong phòng, giấu sách để đọc hoặc tập vở để viết. Hộ thiền có thể không bắt được. Và dù có bắt được, họ cũng không la mắng hay trách phạt gì. Nhưng bạn làm vậy thì được gì? Sự phạm giới sẽ làm hại bạn trước tiên và cản trở sự tu tập của bạn. Hiếm hoi lắm bạn mới có 10 ngày để nhận diện mình, sống cho mình, và giúp mình. Xin đừng lãng phí nó vì những lý do không chính đáng.

2. Ăn trong chánh niệm

Rời Hồng Trung Sơn, có lẽ thiền sinh nào cũng nhớ da diết những bữa ăn ở Chùa. Và có lẽ ai cũng cảm thấy bữa cơm ở Hồng Trung Sơn không những ngon hơn bữa cơm ở nhà mình, mà còn ngon hơn cơm ở những chùa, những quán cơm chay khác, dù nguyên liệu khá đơn giản lại chẳng dùng nhiều gia vị.
Bữa trưa là bữa ăn chính trong ngày. Mỗi bữa trưa thường có 4 món: một món “mặn”, một món rau luộc hoặc rau xào, một món canh và một món tráng miệng. Thực đơn cho bữa ăn này rất phong phú, không một món nào bị lặp lại trong 10 ngày nha.

Ăn cơm ở Hồng Trung Sơn, bạn cảm thấy ngon miệng hơn ở những nơi khác bởi sự chánh niệm luôn được nhấn mạnh và duy trì trong suốt khóa tu nơi đây. Thức ăn được nấu nướng và bày biện bởi những người phục vụ là thiền sinh cũ có ý thức giữ gìn chánh niệm. Và trong trai đường, thức ăn được thọ nhận bởi những thiền sinh đang thực hành chánh niệm – họ ăn trong tĩnh lặng, ăn một cách thong dong, ăn để thưởng thức thức ăn, không vội vàng hối hả.

Ăn cơm là một nghệ thuật. Để thọ nhận trọn vẹn những bữa ăn chánh niệm này, bạn hãy ăn thật thư thả nhé. Ở ngoài kia, guồng quay cuộc đời chỉ cho bạn những bữa ăn nhai cuồng nuốt vội. Về Hồng Trung Sơn, bạn hãy chậm lại một chút đi nào!

3. Buông bỏ mong cầu

Bạn quyết định tham dự khóa thiền tức là bạn chọn tạm thời dừng lại, tạm thời cách ly với thế giới bên ngoài – xa gia đình, rời công việc, hoãn vài kế hoạch… Chấp nhận tạm thời không tiếp xúc với thế giới bên ngoài đồng nghĩa với việc không mong cầu, không chờ đợi bất cứ điều gì do thế giới bên ngoài mang lại. Trong tâm thế này, bạn nghĩ khi đến với khóa thiền, lòng bạn tạm thời không mong cầu gì nữa?

Chưa chắc nha. Có những mong cầu rất vi tế mà chúng ta khó nhận ra.
Có thể bạn không còn mong cầu gì từ thế giới bên ngoài. Có thể bạn không còn chạy theo tiền tài, danh vọng, quyền lực và những thứ “lấp lánh” khác. Nhưng khi học thiền, bạn có cầu mong mình “chứng đắc” hay đạt được thành quả nào đó từ sự tu tập không?

Có những thiền sinh hy vọng mình sẽ mang về một “quả” gì đó sau khóa thiền. Mỗi ngày, trước một thời thiền, có những thiền sinh vẫn còn “tham cầu”, mình muốn mình sẽ ngồi thiền thật nghiêm, thật êm, thật nhẹ nhàng… Đây là những mong cầu mà chúng ta cũng cần buông bỏ.

Sự chuyển hóa thân tâm đòi hỏi thời gian và sự nỗ lực. Hãy cố gắng giữ giới, hãy chuyên cần hành thiền. Hãy kiên trì lặng yên quan sát những gì diễn ra trên thân và trong tâm bạn. Theo quy luật tự nhiên, chồi xanh an lạc mà bạn tưới mát hàng ngày chắc chắn sẽ lớn lên thành cây, ra hoa, và kết quả…

Lê Ngọc Thúy Vũ
(Thiền sinh khóa tháng 9.2016)

Nẻo Về Chốn Bình Yên

Chúng ta vẫn thường nghe cụm từ “Thân tâm an lạc” nhưng mấy ai có thể hiểu hết ý nghĩa sâu sắc của bốn từ này?

Giữa dòng đời đau thương nghiệt ngã, mỗi chúng ta như một con thuyền đơn độc hướng ra biển cả mênh mông. Mỗi con thuyền có khi thong dong lững lờ trôi qua những dòng sông êm đẹp nhưng cũng có lúc gồng mình trước những ghềnh thác cheo leo. Hành trình ấy có trăm ngàn ngã rẽ trải dài như không có điểm kết thúc. Bao ước mơ khát vọng trong đời cứ cuốn ta theo nhịp sống vội vã chênh vênh. Nhiều lúc, ta không muốn băn khoăn về những chuyện đã qua. Nhiều lúc, ta không muốn âu lo về những ngày chưa đến. Nhiều lúc, ta chỉ muốn tìm về một chốn bình yên.

Và khóa thiền Vipassana đã cho mình một chốn bình yên như thế, bạn có tin không?

 loi-ve-binh-yen

Vượt qua chính mình là một điều không dễ thực hiện chút nào. “Tịnh khẩu”– không nói chuyện – trong 10 ngày là một thử thách “khủng khiếp” đối với một đứa vốn nói nhiều và hay chọc phá những người xung quanh như mình. Nhưng đó chỉ là thử thách đầu tiên thôi. Việc ngồi thiền 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày mới thực sự là nỗi “ám ảnh”.

Ba ngày đầu của khóa thiền, mình được học phương pháp Thiền Định. Cơ thể mình cảm thấy đau nhức, mệt mỏi và khó chịu. Đặc biệt, khi mình ngồi thiền, những phiền muộn chất chứa bấy lâu trong lòng cứ trồi ra, rồi những vọng niệm làm mình không thể tập trung được. Nhớ lời hướng dẫn của Sư Cô, mình tập trung quan sát hơi thở ra vào ở vùng dưới mũi trên môi. Dần dần, tâm mình an trú và bình tĩnh trở lại.

Từ chiều ngày thứ tư của khóa thiền, mình bắt đầu làm quen phương pháp Thiền Tuệ. Với phương pháp này, các bước mình cần làm là quan sát và nhận diện các cảm thọ trên toàn cơ thể – quan sát từng phần từng phần, không được bỏ quên thân phần nào. Thao tác thực hiện có vẻ đơn giản, nhưng bài học từ phương pháp này khá là “cao siêu”. Đó là khi nhận diện được các cảm thọ, dù là cảm thọ dễ chịu hay cảm thọ khó chịu, mình cần “không phản ứng, buông xả, hiểu rõ quy luật vô thường…”. Mình không kể chi tiết ở đây. Bạn nào tò mò về Thiền Tuệ thì tự tham gia khóa thiền để trải nghiệm đi nha.

Ngày thứ 10 – ngày cuối cùng, với Thiền Từ Bi Quán, mình thấy mình đã gây ra nhiều tội lỗi, thấy mình quá ích kỷ và cố chấp, thấy mình từng làm sai nhưng không chịu hạ mình xin lỗi người khác…

 Ngày thứ 10 – ngày của những tiếng khóc lẫn tiếng cười. Mình khóc vì đã biết lỗi và quyết tâm sửa đổi bản thân. Mình cười vì thấy mình may mắn khi đã biết đến khóa thiền và có duyên với con đường Giác ngộ. Mình cười vì được “khai khẩu” – được nói chuyện trở lại. Mình cười vì hạnh phúc với những ngọn nến lung linh được thắp lên cùng những lời sám hối và những lời nguyện sẽ chín chắn tu tâm của các thiền sinh trẻ.

 Mình “xuống núi” đã 6 ngày nhưng quang cảnh Hồng Trung Sơn vẫn in đậm trong ký ức mình. Một mình trong phòng ký túc xá, nhìn trời Sài Gòn đổ mưa, mình bật khóc vì nhớ núi, nhớ các sư cô, nhớ các anh chị phục vụ và nhớ gần 100 “anh em” thiền sinh của mình. 12 ngày bên nhau là khoảng thời gian không dài nhưng nó giúp mình tìm lại được chính mình và có thêm những người bạn mới.

 

Trở lại với cụm từ “Thân tâm an lạc” nha. Nhiều người nói: Ngồi thiền sẽ giúp thân tâm an lạc. Sau khi tham dự khóa thiền, mình biết để đạt được trạng thái an lạc đó, thân tâm phải trải qua rất nhiều thử thách bức bách. Chẳng hạn, thân chỉ muốn ngồi yên mà tâm cứ lao xao với những vọng niệm triền miên.

 

Khóa thiền là một trải nghiệm tuyệt vời đối với một sinh viên năm nhất như mình. Mình đã hiểu mình hơn và thêm trân quý cuộc đời. Nếu các bạn sắp xếp được thời gian thì hãy đến với khóa thiền nha. Mình tin, thiền là một nghệ thuật sống giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, vượt qua được mọi khổ đau và tìm được bến Bình yên cho con thuyền của cuộc đời mình…

 

Trần Mai Bảo Hân

(Khóa thiền Thanh niên 2016)

Hành trình nội tâm – tìm lại giá trị sống cho chính mình

Trở về từ khóa thiền Vipassana10 ngày, tôi mất cả ngày với tâm trạng bần thần vì nhớ khung cảnh yên tĩnh, nhớ những cơn mưa rừng cuối tháng 8, nhớ tiếng kêu ‘tắc kè’… cùng những con người cho đi mà không màng sự báo đáp, thậm chí đến lời cảm ơn cũng không muốn nhận; và trong lòng như muốn níu kéo trở lại một không gian chỉ dành riêng cho thế giới nội tâm của mình. Tâm trạng này giống với tâm trạng nhớ nhà khi lần đầu tiên tôi xuống thành phố học, bịn rịn, tiếc nuối và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì không muốn xa những con người nơi đó. Tôi không nghĩ chỉ trong 10 ngày mà tôi lại nặng lòng với nơi này đến thế. Đúng là “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn!”. Khi con người trở về với chính mình, trở về với sự lặng yên vốn có, cách xa thế giới ồn ào, náo nhiệt; và sau cánh cổng trắng của trường thiền, mỗi người đều phải tự khám phá chính mình, bên ngoài nhìn vào tưởng như rất cô tịch, nhưng không, đằng sau sự tĩnh lặng đó ai cũng có cả một thế giới nội tâm phong phú, sống động những xúc cảm, những hoài niệm và cả những viễn cảnh tương lai. Thật sự, khi thôi không tiếp xúc với bên ngoài, tôi mới có cơ hội sống trong thế giới nội tâm của mình, mới có cơ hội hiểu rõ hơn chính mình, yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

 

Trước khi đến với khóa thiền, cuộc sống của tôi rơi vào khủng hoảng với những vướng mắc, bế tắc trong cuộc sống mà tôi mãi hoài vật lộn với chính mình, đến mức độ thời gian biểu và đồng hồ sinh học của tôi bị đảo lộn hoàn toàn, tôi không bao giờ có thể ngủ trước 4h sáng, ăn uống cũng chỉ là cầm hơi. Và tất nhiên, hậu quả đến rất nhanh trên chính sức khỏe của tôi, sẽ không thể ngờ với cơ thể dưới 30 tuổi mà lại nhiều bệnh đến thế. Mọi thứ như dồn nén đến mức tôi đã từng nghĩ giá như mình không thở nữa thì chắc sẽ được giải thoát. Đến với khóa thiền như là một chuyến đi định mệnh, chuyến đi giúp tôi thay đổi, chuyến đi giúp tôi được Giải thoát mà không phải ngưng thở. Những trải nghiệm trong 10 ngày, tôi không thể nói hết ra được nhưng tôi muốn chia sẻ những giá trị giúp bản thân tôi thay đổi. 

btt

Đầu tiên hết là việc tuân thủ quy định giờ giấc một cách nghiêm túc đã giúp tôi lấy lại được nhịp sống sinh học có lợi cho sức khỏe của mình. “Giờ nào việc đó” nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nếu chỉ cần làm được điều này trong mọi việc thì chắc chắn tôi sẽ không bị rơi vào những bế tắc như thế. Vì con người ta cứ thường tiếc nuối cho những gì đã qua, lo lắng cho tương lai mà quên mất minh đang sống với hiện tại.

 

Tiếp theo đó là bài học về “Kẻ thù của đời người là chính bản thân mình” và “Chiến thắng  chính mình là chiến công oanh liệt nhất”. Có nhắm mắt mới thấy, việc nắm bắt Hơi thở thôi đã là cả một quá trình gian nan chứ đừng nghĩ đến sự tỉnh giác nhận biết từng Cảm thọ, vì những Vọng niệm cứ trồi lên từ Vô thức chi phối tâm chúng ta mạnh mẽ vô cùng. Nên việc quan sát được Hơi thở đã có thể được coi như một chiến thắng rồi. Và theo hiểu biết của tôi thì Thiền mang lại rất nhiều lợi ích cho mình, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi lời Sư Cô nói rằng Thiền theo con đường Giới – Định – Tuệ có thể giúp chúng ta thanh lọc Thân – Tâm giải thoát. Vì những ngày đầu tôi chỉ thấy Thân mình đau nhức khắp nơi, tôi chấp nhận việc Thân tôi được thanh lọc, nhưng còn Tâm thì không mấy tin. Chỉ đến khi thực hành Thiền Tuệ, quán chiếu toàn thân tôi bỗng thấy một sự ấm ức và bức bách về cảm xúc trào ra đến khóc không dừng lại được, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì, khi nghe sư Cô giải thích đó là những dồn nén của Tâm được giải tỏa, tôi mới bừng tỉnh và nhận thấy đúng là giải tỏa được thật, vì tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng và thực sự tìm được sự thanh thản trong tâm. 

 

Và cuối cùng là giá trị về Tình thương yêu vô điều kiện (vô ngã, vị tha). Dù không muốn công nhận nhưng tôi cũng phải đồng ý một điều là trong tất cả mọi mối quan hệ từ ba mẹ, người thân trong gia đình, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp… tôi cũng đều vô thức đặt những điều kiện vào họ, và họ phải thỏa mãn những điều kiện nhất định trong từng mối quan hệ đó thì tôi mới hài lòng. Còn không thì tôi sẽ buồn, thất vọng và nếu có thể từ bỏ được tôi cũng sẽ từ bỏ, nhưng lại là trong đau khổ. Giờ dưới sự hướng dẫn của Sư Cô, tôi mới nhận thấy mình quá ích kỷ, nhất là đối với công ơn sinh thành và dưỡng dục trời bể của ba mẹ. Họ đã yêu thương tôi vô điều kiện nhưng tôi lại đáp trả những yêu thương đó, những vất vả đó, những giọt nước mắt, và cả những giọt máu đó bằng một thái độ coi đó là điều đương nhiên và là trách nhiệm của họ đối với tôi. Đã chưa một ngày báo đáp được cho cha mẹ, tôi lại buông thả với chính ước mơ và cuộc sống của mình, không biết cố gắng và không có trách nhiệm với cuộc đời mình, lại làm họ phải mỏi mòn vì tôi. Tôi hi vọng những giọt nước mắt này không phải quá muộn màng và phải kịp làm cho ba mẹ được sống vui vẻ, hạnh phúc trước khi cái sự Vô thường mang họ đi xa. 

Chắc chắn một điều rằng tôi sẽ quay lại nơi đây, vì đây là nơi giúp tôi sống thật, sống đúng với giá trị làm một con người có ích cho chính mình, gia đình và xã hội.

 

Trang Phạm

TS khóa thiền tháng 8/2016 

Thanh niên học thiền: Trưởng thành dẫu nắng mưa

Ngày 19.7.2016, Hồng Trung Sơn đón 97 thiền sinh thanh niên trong một chiều nắng đẹp. Hôm các bạn ra về – ngày 30.7.2016, trời cũng rất trong xanh. Nhưng trong 11 ngày các bạn ở đây, thời tiết khá thất thường – có những ngày nắng chói chang, có những ngày mưa xối xả. Mười ngày học thiền là 10 ngày các thiền sinh đi qua những nắng mưa của thời tiết và chịu đựng những nóng lạnh trong thân tâm. Trở về với đời thường, họ có thể vững vàng hơn trước những nắng táp mưa sa của cuộc đời…

thanh-nien-hoc-thien

Mỗi năm, Hồng Trung Sơn tổ chức một khóa thiền Thanh niên dành riêng cho các bạn trẻ tuổi từ 16 đến 25. Đây là độ tuổi của những hoài bão, ước mơ và khát vọng. Những bạn trẻ đến với khóa thiền cũng đặt ra cho mình những mục tiêu ý nghĩa: học thiền để khám phá bản thân, học thiền để tìm lại chính mình, học thiền để tĩnh tâm, học thiền để trở nên mạnh mẽ… Dù là cậu ấm cô chiêu trước giờ chỉ sống trong nhung lụa, hay là những thanh niên sớm bươn chải vào đời, những người trẻ tham dự khóa thiền này đều muốn hoàn thiện bản thân để trở thành những con người tốt hơn và có cuộc đời tươi sáng hơn.

 

Khóa thiền Thanh niên như một “học kỳ trong quân đội” nơi giúp các bạn trẻ tăng cường kỷ luật, nghị lực, sự kiên trì và sức chịu đựng. Những người trẻ vốn ưa lối sống náo nhiệt và hướng ngoại giờ tập giữ tĩnh lặng và quay vào thế giới nội tâm. Những người trẻ vốn hiếu động giờ tập ngồi im không nhúc nhích 10 tiếng mỗi ngày trong phòng thiền. Đây là những thử thách không dễ vượt qua. Những thiền sinh nào có ý chí và quyết tâm vượt qua sẽ thấy nỗ lực của mình nở hoa – đóa hoa nhân cách trong ngần và đóa hoa đạo đức ngát hương.

 

Đêm thứ 10 của khóa thiền, nhiều giọt nước mắt lăn dài trên những gương mặt trẻ khi phần Thắp nến Tri ân đã gợi nhắc về công ơn của hai đấng sinh thành, về sự may mắn được có mặt trên đời và về giá trị được làm người. Nhiều bạn có lẽ đã nhận ra những thay đổi lớn cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, từ chính bản thân mình, từ chính gia đình mình, và từ chính cách cư xử của mình đối với cha mẹ.

 

Ngoài bài học về sự hiếu kính đối với cha mẹ, những lợi ích khác từ khóa thiền cũng được các thiền sinh ghi nhận. Có bạn cảm thấy thư giãn khi có được gần 2 tuần tĩnh tâm, có bạn thấy mình tập trung hơn, có bạn bắt đầu điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình để sống nề nếp hơn – ăn ngủ đúng giờ, giờ nào việc nấy, không thức khuya dậy muộn nữa. Đặc biệt, một thiền sinh nữ chia sẻ: Khóa thiền đã đánh thức bạn dậy sau 2 năm chán nản, để bạn kết thúc chuỗi ngày vô nghĩa đó, biết quý trọng thời gian và “sống một cuộc đời cho đáng sống”.

 

Trời Hồng Trung Sơn vẫn cứ nắng cứ mưa, cũng như cuộc đời khi mưa khi nắng. Mục đích học thiền của mỗi bạn trẻ có thể khác nhau. Nhưng kết thúc khóa thiền Thanh niên, thiền sinh nào cũng mong và tin rằng mình sẽ là một người trẻ thật sự trưởng thành, sống có phương hướng, hiếu thảo, thiện lành dẫu cuộc đời rải nắng hay mưa…

 

Tuệ Hiền

Chánh niệm – Sati 2016

Nhà xe hẹn 8 giờ, 7 giờ đã có mặt. Một mình trên chiếc xe 45 chỗ, bất giác tự mỉm cười với khoảng không trước mặt: chuyện lạ!

 

Đã trải qua ba khoá thiền 10 ngày, đã biết lối về Hồng Trung Sơn , đã quen cảnh vật bên đường, đã thấm những cơn mưa rừng bất chợt ầm ầm, đã thích vạt hoa đậu phụng vàng chào đón, đã say hương sen hồng ngào ngạt, đã thuộc âm vực vang vọng, trầm hùng mà ông tắc kè không quên nhắc khéo người hành thiền trở về thực tại…., đã quá thân thương giọng nói chứa đựng sự quả quyết nhưng lại chan chứa tâm từ của Sư Cô, nhưng duy nhất vẫn chưa kết thân được với từ: “Chánh niệm”, dù đã nghe, lắng nghe, phát âm chuẩn hàng nghìn lần.

zen

Vào khoá sati, 3 ngày đầu  quan sát hơi  thở: chú tâm vào một điểm duy nhất dưới mũi trên môi. Chỉ trong tích tắc, tâm đã vọng tưởng chạy theo những công việc ở nhà…., phải loay hoay một lúc để trở về với hơi thở, vừa được một satna lại đã thấy một khuôn mặt quen quen hiện diện trong bộ nhớ… cứ thế hơi thở của chính mình cứ tự vào – ra, ngắn dài theo cơ chế tự nhiên vốn có, còn tâm thì lang thang theo đó – đây, theo những gì đã qua trong quá khứ, miệt mài tạo tác những hình ảnh tương lai, mà quên hẳn việc hiện tại đang quan sát hơi thở.

 

” Tắc kè, kè, kè …”, giọng ông tắc kè chợt cắt đứt quá khứ, cắt đứt tương lai, hiện tại là đây- ‘chú tâm vào hơi thở.’ Chợt nhận ra một điều kể từ lúc cha mẹ cho hình hài, cho sự sống, đến giờ da đã nhăn, mắt đã nheo nheo theo từng con chữ mới thấm hơi thở là sự kết nối duy nhất giữ cơ thể này sống, tươi vui, khoẻ mạnh…, nhận ra sự kết nối quan trọng với môi trường, với hành tinh mà cơ thể vạn vật đang hoà nhịp trong nó, nhận ra hơi thở chỉ là hơi thở chẳng có quá khứ, chẳng có tương lai, chú tâm quan sát hơi thở là chú tâm vào hiện tại, chú tâm vào sự sống của chính mình. Một sự chuyển dịch khảng khái của tâm, việc chú tâm vào hơi thở đã dần quen thuộc hơn. 

 

Chiều cùng ngày chuyển sang phương pháp thiền tuệ. Kinh nghiệm chú tâm vào hơi thở được chuyển sang quán sát thọ trên thân, việc chánh niệm hình như đã chấp nhận kết bạn nên sáng hôm sau để tưởng thưởng cho cơ thể đau nhừ trong những ngày qua là một liều dopping chánh niệm, dù đã qua bài kinh tụng của ngài Goenka, nhưng liều dopping vẫn đang trong hiệu lực, nên quyết định tinh tấn cho hết liều với tâm buông xả và tỉnh giác. Quả là kỳ diệu, kể từ ngày đó tâm thức bắt đầu “quyết tâm” kết thân với chánh niệm, nên những ngày còn lại thật nhẹ nhàng và trôi qua một cách hiệu quả đến lạ kỳ.

 

Kết thúc khoá thiền, với tâm từ bi rộng mở, từng lời dẫn thiền của Sư Cô đưa tâm trở lại với những gương mặt của quá khứ: yêu thương và ghét bỏ, giận hờn… tất cả đều hiện lên nhẹ nhàng với một tâm từ nhen nhóm trong tim, với cái hiểu rộng hơn về hiện tại, về môi trường, về cuộc sống, về chính mình, thấu rõ hơn về những nghiệp lực chính mình gây tạo, để nhận ra một điều rất thật: tâm phản ứng, dù là phản ứng thiện hay bất thiện cũng đều tạo thọ nghiệp: thọ khổ, thọ lạc, mà dù thọ lạc đến đâu cũng đều theo quy luật sinh diệt của vũ trụ, tính vô thường của vạn vật, thì lạc ấy cũng diệt và sanh khổ tiếp theo sau vì tâm khao khát tìm kiếm nó.

 

Một khi Chánh niệm đã hoà hợp với thực tại như thật, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc biết ơn sâu sắc Phật, Pháp, Tăng, biết ơn sâu sắc Chư vị Thầy Tổ, chư Đạo sư, Sư Thầy…, biết ơn sâu sắc cha mẹ đã cho hình hài hôm nay để biết giác ngộ phá bỏ vô minh. Con đường diệt khổ còn xa vời vợi nhưng bóng dáng con đường đã hiển hiện và được thiết lập chánh định trong tâm. Cơ hội này Sư Cô đã trao tận tâm để chúng con biết nắm chắc và tinh tấn trên con đường Chánh Pháp. Sadhu! Sadhu! Sadhu!

 

Sài Gòn, ngày 16/7/2016

Phép màu để hồi sinh

Khóa thiền đầu tiên của tôi là vào tháng 6.2014. Đến giờ, sau 2 năm, tôi đã là thiền sinh của 5 khóa. Tôi không biết 5 là nhiều hay ít. Tôi cũng không chắc tổng số khóa thiền mà tôi tham dự tại Hồng Trung Sơn sẽ tăng lên hay dừng lại ở đó. Tôi chỉ biết những điều giúp tôi thỉnh thoảng trở về Hồng Trung Sơn là Duyên, Bình yên và Phép màu…

 

phep-mau-2

Tượng Quan Âm Bồ Tát uy nghi, lồng lộng giữa đất trời Hồng Trung Sơn.

Tượng là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt những ai mới đến Chùa

 

Duyên

Tôi biết đến khóa thiền tại Hồng Trung Sơn từ năm 2013. Một năm sau, tôi mới đặt những bước chân đầu tiên của mình vào ngôi chùa này. Một năm đó là khoảng thời gian tôi băn khoăn cân nhắc liệu mình có thật sự cần tham dự khóa thiền, liệu mình có thật sự cần 10 ngày “cách ly” với thế giới bên ngoài. Một năm đó cũng là khoảng thời gian tôi thử thay đổi bản thân và cuộc sống của mình, rồi nhận ra những “thử nghiệm” đó không hiệu quả. Tôi vẫn thấy cuộc đời mình rối ren. Khi ý định học thiền quay trở lại, tôi không còn đắn đo nữa, mà quyết tâm tham dự khóa thiền.

 

Tôi đã mất một năm để chọn lựa và quyết định như vậy, để đi từ việc biết về khóa thiền đến việc trở thành một thiền sinh. Bây giờ, nhìn lại, tôi nghĩ một năm đó là khoảng thời gian để tôi dưỡng nuôi ý định và sự dũng cảm làm một việc “khác người” – buông bỏ những gì thế giới bên ngoài đang ràng buộc mình để quay về với thế giới bên trong của mình. Một năm đó chính là khoảng thời gian để duyên giữa tôi và khóa thiền “chín muồi”.

 

 Tối qua, tôi trò chuyện với một người bạn. Bạn nhỏ tuổi hơn tôi và đang muốn học thiền. Có điều, bạn chưa sắp xếp để nghỉ việc 10 ngày được. Bạn sợ mất việc. Bạn sợ sau 10 ngày xa rời công việc, khi quay về, bạn sẽ cảm thấy căng thẳng với công việc hơn…

Ngày xưa, tôi cũng có những nỗi lo như bạn. Những nỗi lo đã cản trở tôi đến với khóa thiền. Nhưng rồi, tôi đã tham dự khóa thiền. 1 lần, 2 lần rồi 5 lần. Tôi tin vào chữ Duyên. Tôi tin: Nếu mình thật sự thiết tha, khi đủ duyên, ước nguyện của mình sẽ thành hiện thực. Tôi mong bạn tôi tin vào chữ Duyên. Tôi mong bạn ấy ấp ủ ý định của mình. Một ngày nào đó, khi duyên “chín”, bạn sẽ đến được với khóa thiền…

 

Bình yên

 Tôi chọn 10 ngày “cách ly” với thế giới bên ngoài vì tôi cần sự tĩnh lặng.

Tôi học thiền với hy vọng mình sẽ có được sự bình yên trong tâm hồn.

Và lần nào đến Hồng Trung Sơn, tôi cũng có được 2 điều: Tĩnh lặng và Bình yên.

Hong Trung Son

“Biển báo” Vui lòng im lặng tựa lưng vào gốc phượng cạnh ao sen

trong khu vực dành cho thiền sinh nữ. Ai đó đã khéo tận dụng những tấm gỗ

để nhắc nhở thiền sinh giữ giới tịnh khẩu.

 

Ở Chùa, tôi thấy bình yên lắm.

Bình yên đi đứng ngồi nằm, bình yên ăn uống, bình yên dạo chơi…

Những bộn bề của thế giới ngoài kia dường như đã dừng lại trước cổng Chùa, không thể chạm vào và ảnh hưởng đến tôi nữa.

 

Ở Chùa, tôi thấy bình yên lắm.

Như thể tôi đã đến được nơi tôi cần đến,

Như thể tôi đã có được những gì tôi cần,

Không cần đi đâu nữa,

Không cần tìm kiếm gì nữa,

Cứ ở lại đây,

An trú nơi này…

 

Cảm giác bình yên nuôi lớn niềm tin rằng tôi đang đi đúng đường.

Cũng chính cảm giác này thôi thúc tôi trở về Hồng Trung Sơn mỗi khi tôi cần một khoảng lặng giữa cuộc sống ồn ào.

phep-mau-4

Hình vẽ trên nắp bát cơm của mỗi thiền sinh. Tôi thích hình vẽ này.

Trong mỗi buổi ngọ trai, tôi thường nhìn hình vẽ, rồi từ từ mở bát và thưởng thức những “linh dược”

đã được các thiền sinh phục vụ đặt vào với sự yêu thương.

 

 Phép màu

 Trong truyện cổ tích Lọ Lem, bà tiên đã xuất hiện và ban phép màu. Quả bí đỏ đã biến thành cỗ xe, chú ngỗng trở thành người xà ích, chiếc áo cũ rách trở nên lộng lẫy…

 

 Hồng Trung Sơn không phải là miền đất cổ tích. Khóa thiền 10 ngày không phải là chiếc đũa thần. Tuy nhiên, phép màu sẽ xuất hiện.

 

 Nhưng, không như trong truyện cổ, phép màu từ khóa thiền không đến ngay tức thì. Nó chỉ đến sau một thời gian thiền sinh kiên trì nỗ lực.

 

Phép màu từ khóa thiền không tích tắc “lột xác” một con người. Đầu tiên, nó tạo nên những thay đổi nho nhỏ trong mỗi người. Dần dà, những chuyển biến nhỏ này sẽ chuyển hóa cả con người.

 

Người lo âu sẽ trở nên bình thản.

Người nông nổi sẽ trở nên thận trọng.

Người nóng nảy sẽ biết cách điềm tĩnh.

Người chán đời sẽ lạc quan vui sống.

phep-mau-3

Trong Chùa, có một con đường được đặt tên là Con đường Niết bàn,

vì nằm cuối đường là tượng Phật Thích Ca an nhiên nhập diệt. Những ngày sau khóa thiền,

tôi thích bước những bước chân an nhiên tự tại nơi đây…

 

Sau 2 năm học thiền, tôi thấy mình thay đổi đôi chút.

Lúc trước, tôi thiên về cảm xúc. Giờ, tôi lý trí hơn.

Lúc trước, tôi hay mơ mộng viển vông. Giờ, tôi thực tế hơn.

Lúc trước, tôi là “con ma” suy nghĩ tiêu cực. Giờ, tôi tích cực hơn.

Tôi biết tôi vẫn còn “tệ hại” lắm, vẫn còn tham sân si lắm, nên sẽ cố gắng duy trì tu tập để hoàn thiện bản thân.

 

Vậy đó, với những ai có niềm tin, phép màu sẽ đến. Cùng tham dự một khóa thiền, nhưng với hoàn cảnh và trải nghiệm cá nhân khác nhau, mỗi thiền sinh sẽ cảm nhận được những phép màu khác nhau đối với cuộc đời mình.

 

Trước khóa thiền đầu tiên, tôi khá chán chường và mệt mỏi với cuộc sống. Giờ, tôi phần nào tìm lại được nguồn năng lượng và sức sống cho mình. Tôi tin thiền có thể giúp hồi sinh một con người. Và đó là một trong những phép màu kỳ diệu nhất tôi tìm thấy trong đời mình…

 

Tháng 6.2016,

Tuệ Hiền 

 

Biến mất để quay về chính mình

bien mat de tim lai minh

10 LÝ DO BẠN NÊN DÀNH 12 NGÀY TÌM ĐẾN HỒNG TRUNG SƠN

Nếu bạn có những trăn trở, thắc mắc không biết hỏi ai, hoang mang  sau đây thì nên tìm đến với khoá tu thiền Vipassana 10 ngày + 2 ngày di chuyển tại Hồng Trung Sơn:

  1. Bạn luôn tự hỏi sau khi mình chết thì những người thân của mình sẽ ra sao? Bạn sợ cái chết, sợ một ngày có một lực hút vô hình bí ẩn nào đó hút bạn khỏi gia đình, khỏi trái đất, khỏi guồng máy bình thường của bạn. Bạn có mong muốn được bốc hơi, được biến mất…. Hồng Trung Sơn cho bạn cảm giác BỐC HƠI 100%, BIẾN MẤT THẬT SỰ KHỎI THẾ GIỚI ĐANG TỒN TẠI.bien mat de quay ve chinh minh
  2. Bạn luôn thấy thoải mái, giảm stress, thấy hạnh phúc, thấy yêu đời  sau những chuyến du lịch trải nghiệm, chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên khắp đất nước, khắp thế giới. Nhưng khi quay về với nhịp sống bình thường, thấy mặt sếp, đồng nghiệp, khách hàng…được vài tháng là bạn lại stress, lại căng thẳng, hoặc tệ hại hơn là muốn giết chết một ai đó…Rồi nhớ quay quắt cảm giác được đi chơi, được biến mất, được hít thở bầu không khí khác với bầu không khí bạn đang thở. Hãy thu xếp hành trang hãy biến mất 12 ngày để rồi bạn sẽ hiểu được chính xác vì sao bạn lại luôn như thế.
  1. Bạn nghĩ bạn là trụ cột gia đình, là nhân vật quan trọng trong công việc, không có bạn là không được. Bạn đầy tự hào về bản thân về tầm quan trọng về chức vụ địa vị về trách nhiệm gia đình nhưng cũng đầy mệt mỏi. Hãy biến mất 12 ngày và sau đó bạn sẽ nhìn thấy câu trả lời cho chính chuyện bạn từng nghĩ…Hoá ra bạn đã vô cùng hoang tưởng và không hề biết yêu thương bản thân mình.
  1. Bạn có những hoài niệm đau đớn về quá khứ, bạn ray rứt vì sao có những chuyện bạn biết rõ rành rành hậu quả, biết sai nhưng bạn vẫn làm. Và khi bạn làm thì ngay lập tức  bạn hối tiếc==> nhưng nó vẫn diễn ra, vẫn lập lại, bạn luôn lựa chọn sai nếu bạn đứng giữa hai quyết định. Hãy cho bản thân cơ hội có 12 ngày nhìn vào chính mình, 12 ngày đối diện với vô thức & ý thức bạn sẽ biết tại sao. Và chỉ có bạn mới hiểu rõ được chính bạn, cái gì bên trong tâm trí bạn đã điều khiển bạn và làm sao để thoát khỏi sự sai lầm mà bạn luôn trả giá dù chẳng muốn này.
  1. Bạn từng có suy nghĩ “ mình không thể” và thậm chí rằng trời sập bạn cũng không thể yêu một ai đó, làm một chuyện gì đó…Vậy thì càng nên đến Hồng Trung Sơn, họ chẳng giúp bạn gì cả, họ cũng không khuyên can hay giảng đạo…họ chỉ cho bạn một nơi ở, giúp bạn tồn tại an toàn tự tại bình yên 12 ngày. Khi chấm dứt 12 ngày bạn chợt cười một mình, tự xác nhận với chính bản thân bạn “ KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ, NẾU TÔI MUỐN HOẶC THẬM CHÍ NGAY CẢ KHÔNG MUỐN NHƯNG TÔI QUYẾT TÂM”.

bien-mat-3

  1. Yếu điểm lớn nhất của bản thân bạn là : nóng tính, nguyên tắc, không kỷ luật, không kiên trì, không có sức chịu đựng + 10001 chuyện bạn nghĩ bạn sai và muốn sửa sai. Hãy tìm đến Hồng Trung Sơn, họ không có thuốc chữa bệnh, họ không có sự mầu nhiệm của Phật Pháp, họ chỉ giúp bạn bằng cách chia sẻ phương pháp thiền Vipassana. Họ giúp bạn, khuyến khích bạn, tạo cho bạn mọi cơ hội tốt nhất để bạn tự trải nghiệm thực hành rồi bạn tự chữa lành tự sửa chửa tự nhổ những cái gai, những cọng rác, những yếu kém của bản thân bạn. Hoặc ít nhất sau khoá thiền Vipassana bạn hiểu cách học chấp nhận chính yếu điểm của bạn, học cách chấp nhận con người của mình, yêu thương nó và hạn chế làm những công việc mà yếu điểm của bản thân sẽ là bất lợi cho mình. Chọn cho bản thân  mình những công việc phù hợp với tính cách, con người. Bớt hoang tưởng rằng mình sẽ trong một sớm một chiều trở thành con người hoàn hảo tốt đẹp.  Hồng Trung Sơn sẽ giúp bạn thấy nếu bạn chưa thể sửa sai thì hãy học cách chấp nhận mình đã sai. Và đó là bước đầu tiên, bước quan trọng nhất trong tiến trình đi tìm hạnh phúc cuộc đời mình.

 

  1. Có những tổn thương sâu sắc, chua cay đến từ chính những người bạn yêu thương. Có những hiểu lầm, thị phi oan trái. Có những giấc mơ luôn được lập đi lập lại trong cuộc đời bạn. …Có nhiều thứ lạ lùng bạn không thể giải thích được…Hãy thử biến  mất 12 ngày, và rồi biết đâu đó trong khoảng thời gian thật sự tĩnh lặng câu trả lời tự tìm đến với bạn trong khoảnh khắc bạn ngắm ánh mặt trời rực rỡ, bạn nhìn thấy một chú cuốn chiếu cuộn tròn trên lá non, bạn sững sờ trước một ngọn gió chuyển mưa làm lay động cánh sen hồng làm xôn xao cả mặt hồ khi một thảm lá vàng choang liệng trong gió.

 

  1. Bạn tò mò về Phật giáo, tò mò về Thiền, bạn hoài nghi về tất cả những gì gọi là miễn phí đều che giấu một chuyện gì đó có sắc màu của xám xịt hay đen tối. Hãy cảm nhận giá trị của yêu thương, của sự tinh tế, của lòng từ bi và trí tuệ qua  từng hành động rất nhỏ, qua từng giờ từng phút, từng miếng ăn giấc ngủ mà Hồng Trung Sơn đem đến cho bạn 12 ngày….MIỄN PHÍ 100%.
  1. Bạn muốn tìm hiểu về con người, về giá trị sống, về ý nghĩa của việc tồn tại, …Có rất nhiều con người đặc biệt, rất nhiều giá trị sống đẹp, sống tích cực, sống yêu thương mà bạn sẽ bắt gặp đâu đó giữa 100 con người cùng tu học 12 ngày với bạn.bien-mat-2
  1. Bạn hoàn hảo, bạn tự tin, bạn hạnh phúc, bạn nghĩ bạn không cần bất cứ khoá học trải nghiệm sống, khoá tâm lý trị liệu bới bạn có tất cả những gì bạn muốn, bạn cần, bạn thích… Tôi vẫn nghĩ bạn nên dành 12 ngày, biến mất như tôi. Bạn sẽ có một Ý NIỆM KHÁC VỀ HẠNH PHÚC CAO THƯỢNG.

THIỀN SINH TTN- KHOÁ TU THIỀN VIPASSANA 25/4/2016-6/5/2016

Bước trải nghiệm tự thân

buoc-trai-nghiem-than

Đã bao giờ trong 10 ngày liên tục bạn không mở lời một câu.

Đã bao giờ trong 10 ngày liên tục bạn không xúc chạm tới một ai.

Đã bao giờ bạn dành 10 giờ đồng hồ trong một ngày và liên tục 10 ngày chỉ để ngồi thiền nhằm quán chiếu thân tâm.

Đã bao giờ trong 10 ngày liên tục bạn dành riêng cho bạn, chỉ riêng bản thân mình thôi. Không điện thoại, không công việc, không gia đình, không chồng (vợ), không con cái, không bạn bè…

Đã bao giờ trước bữa ăn bạn thành tâm nghĩ về công đức của những ai đã nấu ra cho bạn bữa cơm ngon và bổ dưỡng. “Thức ăn này từ đâu mà có. Phải chăng vì người mến đạo lành….” Bài kệ tuy giản đơn nhưng ẩn ý bao giáo pháp bên trong.

Đã bao giờ bạn ăn cơm trong một trai đường với hơn 100 người nhưng không một tiếng nói chuyện thầm thì, chỉ nghe đâu tiếng muỗng, đũa va chạm vào thành bát cơm.

Đã bao giờ bạn có thời gian để từ từ tận hưởng cảnh đẹp của hoa lá, chim chóc quanh nhà. Bình tâm để cảm nhận hơi ấm của ánh nắng sớm ban mai, thức tỉnh để nhận biết được những chiếc lá sen dưới ao nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió một cách nhịp nhàng, khoan thai, thích thú với sự đùa giỡn của những chú chim rừng trên bụi tre xanh mơn mỡn.

Đã bao giờ trong cơn mộng mị bạn bật dậy khóc nấc lên như một đứa trẻ bị oan ức.

Đã bao giờ bạn vừa đi vừa cười, bạn mỉm cười mà không có một lý do nào để cười. Bạn cười đơn giản vì trong thời khắc đó bạn rất hoan hỷ.

Đã bao giờ bạn cảm thấy một phút trôi qua cũng như hằng thế kỉ. Những cơn đau buốt hoành hành, cái nắng nóng của buổi trưa hè, sự bức bách của thân tâm. Tất cả đều diễn ra trong tấm thân của bạn. Mong muốn được nghe tiếng kẻng cứ thôi thúc thôi thúc để bạn có thể chạy phóng ra ngoài. Nhưng mãi tiếng kẻng vẫn không vang lên. Nhưng cũng đã bao giờ bạn muốn níu kéo thời gian. Bạn mong cho thời gian ngừng trôi, cho thời khắc đó tồn tại vĩnh hằng. Một cái luôn bất biến là thời gian, nhưng bạn có thể trãi qua được hai trạng thái đối lập như thế. Cũng có thể bạn trãi qua hai trạng thái này trong cùng một ngày, buổi sáng bạn mòn mỏi chờ thời gian trôi, buổi chiều mong mỏi thời gian ngừng lại.

Đã bao giờ bạn háo hức chờ đợi đến giờ pháp thoại mỗi đêm. Niềm háo hức này như một đứa trẻ nôn nao ra – vào để chờ đón mẹ đi chợ về. Giờ pháp thoại hằng đêm như một chiếc bánh ngọt dỗ dành cho các thiền sinh sau một ngay tu tập mệt lã.

Khó thay được làm người

Khó thay nghe diệu pháp.”

Đã bao giờ con tim bạn rung động. Không phải như sự rung động của một người con trai trước sắc đẹp của một thiếu nữ. Sự rung động của tình thương, lòng biết ơn đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ, đến sự hỗ trợ giúp đỡ của anh chị em, bạn bè, đến tất cả những ai dù hữu hình hay vô hình, dù quen hay không quen đang phải chịu khổ đau do tham ái. Một tình yêu thương vẹn tròn, không tì vết xuất phát từ tận con tim.

Đã bao giờ bạn có một khao khát, khao khát đến tột cùng rằng giọt nước mát từ bi trong bạn vẫn sẽ chảy mãi. Cho sự yêu thương của bạn được lan tỏa. Để bằng sự từ bì, tâm yêu thương này bạn có thể cảm hóa được người thân quanh bạn, những ai đang lạc lối có được cái thiện căn quay về chánh pháp.

Tôi đã có duyên lành để trãi nghiệm những cái “Đã bao giờ…” ấy tại khóa tu thiền Vipassana 10 ngày được tổ chức tại chùa Hồng Trung Sơn. Có thể khả năng viết lách tôi không tốt nên ngôn từ không toát lên được hết những cảm xúc tuyệt vời tôi có được nơi đây, sau 10 ngày tu tập. Quả thật khóa tu thật tuyệt vời. Khóa tu thiền này như là một lớp học để giảng dạy cho chúng ta một nghệ thuật sống, làm sao để sống tốt hơn, làm sao để đối mặt với những khó khăn một cách bình thản, làm sao để kiểm soát được cơn giận dữ….Nghe có vẻ vi diệu như thế nhưng để đạt được là cả một quá trình nổ lực, cố gắng, kiên trì thực hành. Hãy biến thiền định như những bữa cơm hằng ngày không thể thiếu cho tâm.

Có một vị thiền sinh đã chia sẽ chân thành  trong buổi chia sẽ thế này: Hồng Trung Sơn như một chốn thiên đường ở hạ thế. Nơi mà hương hoa sen theo làn gió tỏa khắp không trung, nơi mà được bao phủ bởi màu xanh của lá rừng, nơi mà không gian tĩnh mịch, yên tĩnh đến lạ thường và quan trong hơn cả là nơi mà mọi người đối xử với nhau chỉ bằng tình yêu thương không vụ lợi. Và tôi cũng cảm thấy như vậy.

Dù tuổi đời tôi còn khá trẻ, cho dù chưa thấm được bao nhiêu nổi khổ của cuộc sống, cho dù tu tập chưa được viên mãn nhưng tôi vẫn rất vui, vẫn rất tự hào. Tự hào vì tôi đã hoàn thành khóa tu, tự hào vì mình đã cỗ gắng, kiên trì trong từng thời khóa thiền định, tự hào vì mình đã giữ giới nghiêm túc trong suốt khóa thiền. Và hơn cả, điều làm tôi vui sướng không tả được đó chính là được gặp và được nghe những lời giáo pháp của sư cô Hằng Liên. Qua những câu chuyện sư cô kể, tôi cảm thấy được một tấm lòng từ bi bao la của cô. Sư cô chỉ nguyện làm một người lái đò đưa khách sang sông. Mang tất cả sức lực và tấm chân tình để hỗ trợ cho khách sang những khúc sông quanh co, hiểm nguy của tham ái.

Kể từ đây niềm tin về chánh pháp của tôi thêm vững chãi, niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có những bậc chân tu, vẫn còn những người phụng sự hết sức mà không mong sự đáp đền. Niềm tin rằng tình yêu thương vẫn luôn tồn tại.

Thương lắm mảnh đất này. Thương lắm những vị hộ thiền nhỏ nhắn. Thương lắm tấm chân tình. Hẹn một ngày không xa, tôi sẽ quay lại nơi đây.

Hồng Trung SơnKhu vườn của chánh pháp – Nơi ươm mầm hạt giống từ bi – Nơi tình yêu thương được lan tỏa.

buoc-trai-nghiem-than

Một chiều mưa, ngày 7 tháng 7 năm 2015

Diệu Kiết