Hè về chốn già lam (tiếp nối…)
Khi đến từng độ tuổi nhất định, con sẽ bước trên những chặng đường khác nhau nhưng những ký ức và bài học ở những con đường cũ sẽ mãi đọng lại trong tâm trí con.
Mỗi đầu tháng 6, tâm trí con cứ nôn nao để chuẩn bị đăng ký tham gia, đến tháng 7 thì càng nôn nóng hơn khi chuẩn bị đến ngày nhập khoá…và cứ thế suốt những năm đại học. Năm ngoái vì chạy theo sự bộn bề lo toan của cuộc sống mà con không tham gia khoá thiền Thanh niên (có lẽ mai sau cũng thế). Sau một năm bươn chải đầy sóng gió, con cứ ngỡ thanh xuân sẽ dừng lại… nhưng do phước duyên vẫn còn, con lại được trở về chốn già lam thân quen, thắm tình đạo, đậm tình người; để được sống trong chánh niệm – tỉnh giác, an vui và hòa hợp.
Biết bản thân đang từng ngày đi xa con đường Giới – Định – Tuệ nên con quyết tâm làm mọi cách (nhiều lần xin nghỉ phép bất thành) để được đi thiền năm nay. Mặc dù con được rèn luyện suốt bốn năm đại học nhưng đến khi đi làm con lại vùng vẫy vì không chịu nổi áp lực. Con may mắn được tuyển đúng ngành khi vừa tốt nghiệp và tiếp tục học lên MBA. Mọi thứ đến với con quá nhanh mà nội lực lại thiếu và không biết vun bồi (năng lực sử dụng thời gian, con người, tài chính) hằng ngày nên 6 tháng đó con khủng hoảng, bế tắc. Tháng ngày ấy, không còn những buổi tối đi học giáo lý, hay đi sinh hoạt cuối tuần cùng tụi bạn, con bỏ quên Đức Phật, quên luôn Thiền. Sau đó con tìm về thiền, Để sự thực hành được duy trì, con biết mình phải có đức tin đối với Đức Phật, vào Pháp, với Thầy của con. Càng xác định rõ lý tưởng, con sẽ càng có thêm nhiều nghị lực, sẽ càng để dành thời gian và công sức vào việc con cần làm, nên làm và không làm những việc thích làm, quen làm.
Trở về từ khóa thiền đầu tiên, con bắt đầu tìm đọc kinh điển Phật Pháp, nghe các bài Pháp thoại, học giáo lý, tham gia khóa tu, tìm học thêm chữ Hán, Pali và con dần dần phát hiện ra rằng nó thực sự đúng…Những điều trong kinh điển nói, một ít nhỏ con đã thực hành được, những điều con trải nghiệm giúp con có thêm đức tin trong giáo pháp và tin vào sự thực hành của con. Sau mỗi lần về tham dự, từng buổi Pháp thoại thiền là nhân duyên thù thắng giúp vun bồi cái hiểu và sự thực hành của bản thân con khi trở về cuộc sống đời thường qua các bài giảng về 8 giới, Bát chánh đạo, Tam Tuệ Học, Tứ diệu đế, Tam pháp ấn, 12 Nhân duyên, 10 Pāramitās, những câu kinh Pháp cú…. đã sách tấn con rất nhiều. Thầy ơi! Con chỉ mong sao những lời thầy dạy, sẽ là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho con và tất cả những bạn trẻ. Con sẽ luôn cố gắng thực hành những lời Thầy dạy.
Qua đôi dòng tâm sự ngắn ngủi này, con xin thành kính gửi lời cảm ơn tới Thầy, quý sư cô và tri ân đến tấm lòng của anh chị hậu phương đã hộ trì cho tụi con trong thời gian tu tập. Khoá thiền thanh niên giúp con trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn về mọi thứ trong cuộc sống. Dưới mái già lam đơn sơ giữa núi rừng, hàng trăm bạn đến từ mọi miền tụ về để cùng nhau làm thành một khoá tu đầy ý nghĩa cũng như giúp nhau lưu lại những ký ức tốt đẹp. Khóa tu đã đánh thức tâm hồn đẹp đã ngủ quên trong con, giúp con tăng thêm nghị lực và hiểu Pháp thêm một chút sau một năm bỏ quên Đức Phật. Nếu có điều gì để hy vọng vào lúc này, thì đó là được tiếp tục đi tu những khoá kế tiếp nữa. Muốn lắm! Thích lắm! Biết làm sao đây? Đời vô thường mà…
(Hân 02 – Khóa Thiền Thanh Niên 07/2020)