Category Archives: Tản mạn

Mùa hè ý nghĩa – Mùa Sen Tâm

Mùa hè – mùa của những cuộc chia ly, mùa của những đóa phượng nở đỏ rực, mùa của những phút giây thảnh thơi, thư giãn trong đời học sinh khi kết thúc một năm học vất vả. Ai cũng có cho mình một mùa hè tràn ngập kỉ niệm và đối với tôi dành thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa tại chùa Hồng Trung Sơn cho một mùa hè là một điều thiêng liêng hơn cả.

Tọa lạc tại khu vực Nam Cát Tiên, Đồng Nai, ở miền Nam Việt nam, ngôi chùa Hồng Trung Sơn hiện lên xinh đẹp, uy nghi giữa những dãy núi muôn hình vạn trạng mà tôi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Khuôn viên chùa xanh mát bởi những tán cây và vô cùng thoáng đãng, ấm áp, phải chăng là bởi lòng bao dung, sự độ lượng của các sư thầy và hơn cả là sự linh thiêng của đức Phật. Được học tập trải nghiệm chỉ trong vỏn vẹn bốn ngày trong một ngôi chùa như vậy quả thật là một điều quý giá đối với tôi. Tôi và các bạn – tất cả những bạn học sinh từ khắp các bốn bể phương trời tụ họp lại nơi đây với một lòng kính trọng, với sự mong mỏi sẽ tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Chúng tôi được học rất nhiều thứ, từ những điều đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được như ngồi thiền, tập thể dục, hoạt động nhóm… Cho đến những điều ý nghĩa mà không phải nơi nào cũng dạy mình như báo hiếu cha mẹ, kỹ năng mềm, kỹ năng sống… Mỗi một buổi học như thế khiến tôi phải soi lại mình để sửa đổi, để khắc phục.

Ngoài những giờ học như vậy, chúng tôi còn được thư giãn với các trời chơi bổ ích, các tiết mục hấp dẫn và đặc biệt nhất đối với tôi là những giây phút linh thiêng trong lễ Hoa Đăng. Vào giờ phút ấy, tôi nghe đâu đó những tiếng sụt sịt, những tiếng thổn thức và chính trên gương mặt tôi cũng lăn dài những giọt lệ của những nỗi niềm thầm kín khi nghĩ về đấng sinh thành của mình. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về bổn phận làm con của mình sau khi nghe bài giảng của Thầy. Lời Thầy nói, lời Thầy kể chuyện, lời Thầy răn dạy như là lời thổ lộ của chính lòng tôi, và chính điều đó đã khiến tôi nhận ra rằng việc khó nhất trên đời này mà mình chưa làm được là nói một lời: “Con yêu mẹ!” Nó khiến tôi đau đớn dằn vặt, tự trách mình. Tôi muốn cảm ơn Thầy, cảm ơn các sư cô, cảm ơn chùa Hồng Trung Sơn nhiều lắm vì đã dạy tôi làm người, mà điều đó tôi không thể học được ở bất kì nơi đâu.

Mùa hè ý nghĩa của tôi đã bắt đầu với những ngày như thế. Dù lòng tôi còn thổn thức với những nỗi niềm khó nói nhưng tâm tôi cũng được vơi đi một phần nào khi luôn nhớ tới cách sống như Đóa Sen Tâm. Tôi mong một ngày không xa sẽ được tới chùa một lần nữa để vun vén hạt giống trong tâm hồn tôi và trở nên thật hoàn hảo với chính mình.

Nguyễn Thị Thu Trang

Chúng: Chân Thật

Con yêu mẹ… Con muốn nói con yêu mẹ

Khóa tu mùa hè thường niên tại chùa Hồng Trung Sơn có rất nhiều hoạt động cho các em trong sinh hoạt tập thể, như rèn luyện kỹ năng sống, học tập văn thể mỹ, vận động thể thao, thực hành thiền định, v.v… nhưng “Đêm hoa đăng tri ân” luôn mang đến cho trại sinh nhiều cảm xúc nhất. Dưới ngọn nến lung linh của hàng trăm đóa liên đăng, sư Thầy ôn tồn nhủ khuyên với những bài học sâu sắc, nhắc nhở về lòng hiếu hạnh, tình yêu thương gia đình, bạn bè cùng những người xung quanh. Cảm xúc thật dâng tràn, bao nhiêu ký ức ùa về, mỗi bạn mỗi cảm giác khác nhau nhưng cùng chung một tâm trạng: những trái tim bé nhỏ thật sự rung động như được đánh thức trong sự vở òa, thổn thức dạt dào tình cảm.

tk0

tk0b

Ngày hoàn mãn, các em ghi lại từng câu chuyện, từng cảm xúc, những gì đã xảy ra ở rừng núi Nam Cát Tiên, như là cách để tri ân chư ni tại ngôi chùa này cùng các anh chị chúng trưởng, các anh chị phục vụ, hỗ trợ cho khoá tu mùa hè “Hướng dương mùa nắng hạ” năm nay…

tk1

* Bạn Tường Vy: em ngồi nghe những gì Sư Thầy đã nói và em đã thấm thía được rất nhiều điều…

Sau khi chơi trong trại hè này con cảm thấy rất vui và học hỏi rất nhiều điều bổ ích tại nơi này. Ngày đầu tiên khi tới đây, em cảm thấy rất khó hoà hợp với mọi người trong nhóm. Chính chị nhóm phó đã nói em hãy hoà hợp với mọi người, em biết em là đứa không thể bắt chuyện trước được với ai nhưng có một bạn trong nhóm bắt chuyện trước với em nên khi đó em đã bắt chuyện được với mọi người. Ngày thứ hai, khi ngồi thiền em thấy rất mệt nhưng Sư Thầy đã dạy em rất nhiều, em ngồi nghe những gì sư Thầy nói và em đã thấm thía được rất nhiều điều. Ngày thứ 3 đúng là ngày rất ý nghĩa đối với em, đó là ngày hoa đăng, ngày mà chúng em hướng tâm hiếu kính v cha mẹ của mình, khi em nghe những lời sư Thầy nói, em nhớ rằng có đôi lúc em cũng hay cãi lời mẹ và không nghe lời mẹ nhưng em hiểu rằng mẹ đã làm rất nhiều điều vì em, chính mẹ đã nuôi em khôn lớn đến chừng này, em rất muốn nói câu con yêu mẹ rất nhiều mà sao khó nói quá, nhưng sau hôm nay khi về đến nhà em sẽ tạo cho Mẹ một sự bất ngờ thật lớn…. em sẽ nói “Con yêu mẹ… Con muốn nói con yêu mẹ”. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng, sáng em đã chơi rất vui, lần đầu em được chơi một cách rất vui và được cười rất nhiều. Đây là một trải nghiệm rất thú vị đối với em.

 

* Bạn Anh Thư “Em yêu chùa, yêu mọi người ở đây….”

Trong bốn ngày qua, tuy thời gian không lâu nhưng nơi đây đã để lại cho em rất nhiều kỉ niệm và ấn tượng, chắc chắn em sẽ không quên. Em quý ngôi chùa này lắm nhất là chị chúng trưởng và những sư cô ở đây đã chăm sóc rất tận tình và chu đáo cho em. Em thương nhất là chị Hiền và Sư cô Nguyện, em sẽ không bao giờ quên hai người, em yêu chùa, yêu mọi người ở đây.

tk2

* Bạn Phạm Quang Bảo Minh: “Con rất mong được ở đây lâu hơn

Sau 4 ngày học tập và rèn luyện trên chùa con đã học được rất nhiều điều của các anh nhóm trưởng, nhóm phó và các bạn chung phòng, con đã trải qua bao nhiêu là buồn vui con rất mong được ở đây lâu hơn, con cảm ơn chùa đã mở trại hè cho chúng con được học tập và vui chơi.

 

* Bạn Hà Thục: “Thật vui và hạnh phúc khi em được sống trong tình yêu thương của mọi người...”

Con cảm ơn Sư Thầy, các anh chị quản lí và tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho chúng em được giao lưu với nhau trong những ngày hè này. Những cảm xúc vui buồn đã trải qua cùng bao nhiêu lần em nhớ nhà, thật vui và hạnh phúc khi em được sống trong tình yêu thương của mọi người. Những kỉ niệm thật đẹp tại đây sẽ là dấu ấn của tuổi thơ, em sẽ nhớ mãi.

 

* Bạn Lài: Con nhớ những bữa cơm ở gia đình và biết ơn

Ngày đầu tiền con cảm thấy nhớ nhà, nhưng qua một thời gian làm quen với tất cả các bạn trong nhóm con cũng vui hơn. nhà có mẹ lo cho từng miếng ăn, cái mặc nhưng ở đây thì chúng con phải tự lo. Tới bữa cơm con bật khóc vì nhớ lời mẹ dặn, con nhớ những bữa cơm gia đình, nhưng nhờ điều này đã dạy con biết ơn mẹ thật nhiều. Con cảm ơn ban tổ chức, Sư Thầy, quý Sư cô, quý Thầy đã cho con ở đây học và chơi.

 

*Bạn Minh Anh:  Nhưng nhờ có Sư Thầy chỉ ngồi thiền, và mình đã cảm thấy khá hơn!”

Các bạn biết không, vào những ngày đầu khoá tu 4 ngày ở đây, cảm giác như một bóng đêm đầy buồn bã và nhớ thương, đến nổi đêm đầu tiên phải về phòng ngủ chung với … mẹ. Vào ngày hôm sau, mẹ hỏi “Con có muốn về với mẹ không?” mình rất muốn về, nhưng lại nhớ nơi đây, và mình ở lại. Nhưng nhờ có Sư Thầy chỉ ngồi thiền, và mình đã cảm thấy khá hơn! Mình rất thích ngôi chùa Hồng Trung Sơn nhưng lại phải về đi học. Thôi chào các bạn nhé! Và chúng con xin chào Sư Thầy, quý Sư cô, Quý Thầy . Nam Mô A Di Đà Phật!

 

* Một thành viên chúng Hướng dương 8: đã học được cách ngồi thin sao cho tht thng lưng, tự giặt đồ và rửa chén”

 Trong 4 ngày ở ngôi chùa này, em cm thấy rất vui và hạnh phúc (tuy bị ban tổ chức hành xác có đôi phần dã man) vì được tham gia rt nhiu hoạt động bổ ích. Tham gia trại hè này, em đã học được cách ngồi thin sao cho tht thng lưng, tự giặt đồ và rửa chén và học nhng từ tiếng Anh Phật giáo. Đêm thứ ba là đêm khiến em thích nht khi được biết về công ơn của cha mẹ, đã làm em rơi nước mắt rất nhiều. Rồi sáng hôm sau cả nhóm em phải lăn lê bò lết, bột mì đầy người cnhư ma. Em rt thích trại hè năm nay.

 

*Bạn Lê Thị Thu Hằng: “Tôi muốn quay trở lại ngày đầu tiên”

Qua 4 ngày ở chùa chúng tôi được học hỏi những điều tốt đẹp và được rèn luyện bản thân. Ngày đầu tiên chúng tôi bước vào rất bỡ ngỡ, nhưng từ từ chúng tôi cũng trở nên thân thiết. Sau tt cnhững ngày trôi qua, tôi muốn quay trở lại ngày đầu tiên. Nhưng thi gian không thể lấy lại được nữa.

Chúng tôi được các anh chị tận tình giúp đỡ và được chơi nhng trò chơi hay . Tuy mệt nhưng vui, được sư Thầy giảng dạy về đạo đức và công ơn sinh thành mọi người đều xúc động và khóc. Và tôi sẽ mãi nhnhững ngày ở đây.

 

* Bạn Phan Thành Nhân (Trại sinh nhiều năm): Năm nay là m vui nhất mà em từng đi..”

Sau khi trải qua 4 ngày trên chùa em cm thấy năm nay có sự thay đổi rất nhiều đối với nhiều năm trước, năm nay em được học nhiều thứ như tiếng anh Phật pháp, được hoạt động vi nhiều trò chơi hấp dẫn và lôi cuốn. Năm nay là m vui nhất mà em từng đi.

 

Còn nhiều nữa những câu chuyện mà các bạn nhỏ ấn tượng, ghi lại trong ký ức của mình qua nhiều lần tham dự khoá tu mùa hè hàng năm như bạn Thành Nhân. Và những nguyện ước với nhiều cảm xúc làm thức dậy tình cảm gia đình của các bạn nhỏ ít dám thể hiện như bạn Tường Vi qua những câu nói yêu thương như tựa đề của bài viết.

Hồng Trung Sơn Tự sẽ mãi mãi là nơi an lành cho những ký ức tuổi thơ thật đẹp, và là khu vườn ươm mầm chánh pháp cho nhiều bạn thiếu niên đến đây tu học và vui chơi thư giãn mỗi hạ về.

LM.

Tuổi trẻ ước mơ

Mỗi mùa hạ đến các em thiếu niên xã Nam Cát Tiên cũng như các tỉnh thành khác lại rộn ràng mong ngóng đến Khóa tu mùa hè tại chùa Hồng Trung Sơn sau một năm đèn sách để được vui chơi – tu học. Qua từng năm, Khóa tu lại có một chủ đề khác nhau để có thể mang đến cho các em những bài học – những vốn sống thật gần gũi và bổ ích làm hành trang vào đời. Năm nay chủ đề “HƯỚNG DƯƠNG MÙA NẮNG HẠ” mang thông điệp hãy vươn lên, tự lực bằng chính khả năng, nỗ lực của mình chinh phục những khó khăn, thử thách của nghịch cảnh. Ngoài các hoạt động, trò chơi các em còn được học kỹ năng mềm thông qua buổi giảng “Ước mơ tuổi trẻ – thiếu niên Hồng Trung Sơn”

m2

Mục tiêu của bài giảng giúp các em nhìn rõ tính thiết yếu và cách thức rèn luyện hai giá trị ĐỨC và TRÍ:

Hiếu hoà với cha mẹ – anh chị em, kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ mọi người

Rèn luyện sự tự tin, xác định giá trị bản thân, định hướng tương lai (Quản trị cuộc đời)

Những cụm từ “Cám ơn”, “Xin lỗi”, “Vui lòng”, Chào hỏi… tưởng chừng như là cơ bản, vậy mà có khi lại bị quên hay ngại nói ra, ngay cả với người thân của mình. Các em được yêu cầu : Hãy nhớ lại hai ngày qua mỗi chúng ta đã nói bao nhiêu từ “Cám ơn”, “xin lỗi” .. Có những chia sẻ rất chân tình và dễ thương: “dạ có Cô, con cám ơn khi bạn cho em bánh”, “con cám ơn khi con đi tắm quên mang theo đồ, và nhờ bạn lấy hộ đồ…” tuy lúc đầu còn chần chừ, nhưng sau đó các em đã quen với việc phát biểu trước đám đông. Những điều lớn lao được xây dựng từ nấc thang đầu tiên, thiện cảm ban đầu sẽ tạo nên mối quan hệ, thành nhân trước rồi mới thành công.

  • Khi nhìn rõ được bản thân các em mới biết mình cần rèn luyện những gì, cải sửa những gì. Các thói quen xấu vẫn hay hiển hiện trong mỗi người là:
  • Thụ động, thái độ sống tiêu cực
  • Lười suy nghĩ
  • Lãng phí thời gian
  • Hay so đo, nghĩ đến thắng thua
  • Ít chịu lắng nghe, thích được nói trước nghe sau
  • Khó hợp tác với mọi người trong làm việc nhóm
  • Sống mòn, ít chịu rèn luyện thể chất, học hỏi kiến thức, kỹ năng

Từ đó hướng dẫn các em hướng đến việc rèn luyện có kế hoạch, có định hướng rõ ràng bằng việc:

Thay đổi thói quen xấu thành thói quen tốt.
“Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen , gặt tính cách. Gieo tính cách , gặt số phận.” Samuel Smiles

Mỗi bạn tự viết một kế hoạch của bản thân mình, tự liệt kê thói quen xấu, thói quen tốt, (cũng có những thói quen vô thưởng vô phạt…). Trước mắt chính các em đang có những bước đầu tiên trong việc thực hành việc luyện tập cho mình với những hoạt động như có mặt dưới mái chùa này – để được học hỏi và hiểu về “chánh niệm” hay những lợi ích của tu thiền

m1

Kỹ năng làm việc nhóm được truyền đạt thông qua trò chơi “Gỡ nút thắt trong im lặng”. Một nhóm khoảng 10 người tạo nút thắt bằng những cái nắm tay ngẫu nhiên một cách lộn xộn. Trong vòng 10 phút, không được nói chuyện, không được buông tay ra, phải gỡ nút thắt ấy thành vòng tròn thông suốt. Nhóm nào gỡ được nhanh nhất sẽ thắng cuộc.

m4

Khi trò chơi kết thúc, các bạn chia sẻ quá trình gỡ nút thật là vui…. khi các nhóm đều nhận lỗi là mình phạm quy – không giữ được yên lặng trong quá trình chơi – nhưng các bạn hiểu được thế nào là tinh thần đoàn kết vì mục tiêu chung của nhóm. Tuy không có nhóm chiến thắng nhưng các bạn rút ra được nhiều bài học về giữ nguyên tắc, tinh thần đoàn kết, tinh thần chơi công bằng, tính tổ chức của một nhóm, một hoạt động vừa trí tuệ vừa vận động cơ thể… Và tất cả đều chiến thắng.

Còn dài lắm con đường học. Nhưng những bài học dưới mái chùa này sẽ là tiền đề cho các em khai mở thêm tuệ giác, để biết tự mình là ngọn đèn nhé các thành viên của Khoá tu mùa hè “HƯỚNG DƯƠNG MÙA NẮNG HẠ” 2017.

LMQT.

Cứ đi rồi sẽ tới

cu-di-se-toi

 

Thu đi để lại lá vàng
Người đi để lại ân tình có chăng?
Thiền là gì?
Đầu tiên trong bở ngỡ
Được cái gì?
Tham sân ai chả có
Rồi cũng đi…
Em! Tò mò, tự nguyện hay bị ép
Biết đến thiền qua giới thiệu hay chăng?
Bao thắc mắc rồi lòng cũng thúc giục
Đi và cứ đi…
Xe rước đi và thức ăn miễn phí…
Đến cổng Chùa thấy thật bình an
Chùa gì đây không rộn ràng hương khói
Không tấp nập lễ bái cầu kinh
Ấy thế mà…
Cảnh vật chốn bồng lai
Yên tĩnh cho tu Thiền Giới Định Tuệ
Thật lòng “ngồi thiền” chẳng dễ đâu
Nhắm mắt lại, đau âm ĩ bên trong
Rồi tá hỏa bộc phát ra bên ngoài
Thân dao động
Tâm bồn chồn bấn loạn
Chợt tỉnh thức, bao si mê dồn chứa
Ký ức tuổi thơ và quá khứ
Cùng ùa về trong khoảnh khắc
Lúc nực cười có lúc nước mắt rơi
Rồi có lúc tâm hồn vui nhẹ bẫng
Giải thoát chút tham sân tận đáy lòng
Hiểu biết hơn khi nghe bài pháp thoại
Tâm trong sáng khi “buông xả hoàn toàn”
Cứ quán chiếu toàn thân lên xuống
Để thân khỏe, rồi tâm sẽ binh an
Ôi làm sao nói hết nỗi lòng
Cảnh vật ư?
Con người ư?
Sao mà thân thiện thế
Từ cõi lòng chỉ biết “cảm ơn “
Không tự hứa bao giờ quay trở lại
Nhưng nếu tin, cứ đi rồi sẽ đến
Hồng Trung Sơn – nhà là nơi để về.
Xin cảm ơn tất cả!
Thật đáng yêu cuộc sống này,
Yêu thiền vipassana, tâm trí bừng nở hoa!!!

Đặng Thị Sương

 Khoá thiền Thanh niên 7/2016

Âm Vang Nhớ

Của Thiền sinh “Nhí” – 15 tuổi.

am-vang-nho

Đi thiền nhớ mẹ cùng nhớ cha
Nhớ chậu phong lan nhớ căn nhà
Nhớ bạn bè cũ nhớ trường lớp
Nhớ cả khi mưa buổi ban chiều

Ở Chùa không thịt cũng không game
Chỉ có rừng cây núi bạt ngàn
Chỉ có Sư Cô và đại chúng
Với những bữa chay thật nhẹ nhàng.

Về nhà nhớ lại cảnh sân Chùa
Nhớ tiếng tắc kè kêu vang vọng
Nhớ tiếng chim hót ở đằng xa
Nhớ anh hộ thiền với cái kẻng

Trong chùa thiền sinh phải giữ giới
Tịnh khẩu ăn chay dậy đúng giờ
Nghe kẻng dậy từ tờ mờ sáng
Đánh răng rửa mặt là đi thiền

Đêm lạnh chăn mỏng trời mưa to
Bụng rằng bụng đói bụng chưa no
Bỗng nhớ cá kho, canh khoai mỡ
Nhớ thịt bò kho, mực chiên giòn

Giờ về chẳng thiết món ngon chiên
Chỉ nhớ sư cô, pháp thoại thiền
Thiền định rèn tâm luôn tỉnh giác
Tuệ Thiền buông xả sẽ bình yên.

(Đức Tân – khoá thiền thanh niên)

Đời đẹp hơn nhờ có đạo

Đời đẹp hơn nhờ có đạo
  • CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT

Ấn phẩm văn hóa Hương Pháp (APVHHP): Chú có thể chia sẻ về nhân duyên đến với đạo Phật

NTK Sỹ Hoàng: Trước đây, trong hoàn cảnh được giáo dục theo quan điểm duy vật, tôi thường nhìn sự vật, hiện tượng dưới con mắt phân tích khoa học, phải có minh chứng thì mới tin và không bao giờ tin vào những điều có vẻ mông lung, trừu tượng. Cho nên, khi vào chùa để nghiên cứu những kiến trúc, hoa văn, hình vẽ, điêu khắc tôi chỉ nhìn bằng con mắt của một họa sĩ với những định chuẩn về tỷ lệ, bố cục, màu sắc, hình khối v.v… Ví dụ, những người tu hành ngắm Phật ở phương diện cái đẹp tâm linh, của sự giác ngộ những điều Phật dạy; còn tôi lại nhìn về mặt tỷ lệ, về mặt tạo tượng đẹp hay xấu, tô vẽ như vậy hợp lý hay chưa, chất liệu sử dụng như vậy đã đẹp hay chưa v.v… Nhưng cách đây vài năm, khi mẹ tôi bệnh nặng, lúc ấy khi không còn bấu víu vào đâu được nữa thì tự nhiên trong tâm thức lại thôi thức hướng đến tâm linh, tới Phật trời. Và khi có một niềm tin như vậy thì sau đó mẹ tôi qua khỏi. Cũng không biết là do y khoa, do bác sĩ giỏi, do thuốc hay, hay là do lời cầu xin mà mẹ tôi qua được đến mấy lần. Cũng chính từ điều đó mà tôi bắt đầu đọc sách Phật, những câu chuyện về đức Phật và nghe các thầy giảng.

 Đời đẹp hơn nhờ có đạo

APVHHP: Ở những chặng đường tiếp theo của hành trình giác ngộ, điều gì đã tác động đến Chú mạnh mẽ nhất?

NTK Sỹ Hoàng: Vào thời điểm trước tết Nhâm Thìn, tình hình kinh tế đang gặp khó khăn, câu lạc bộ doanh nhân tổ chức buổi hội thảo “Vượt qua khủng hoảng”. Có hai diễn giả nói chuyện trong buổi hội thảo, một người là tiến sĩ kinh tế đồng thời là giảng viên của trường đại học kinh tế; người thứ hai là sư cô Thích Nữ Hằng Liên – tiến sĩ Phật học và Triết học tu tập tại Ấn Độ 14 năm. Đây là cuộc đối thoại thú vị giữa một nhà tu và một người làm kinh tế. Ở phía dưới mấy trăm doanh nhân ngồi nghe và họ có những phản biện, những câu hỏi, những trao đổi… Và tôi đã vô cùng ấn tượng với sư cô hôm ấy.

Ở nhà vườn của tôi, mỗi tháng vào ngày trăng tròn thường tổ chức một đêm thiền trăng; sau hôm đó, tôi mời sư cô xuống giảng. Hôm ấy sư cô ngồi giảng ở gốc cây Bồ – đề ngay giữa hồ và có 400 người ngồi quanh hồ. Khi sư cô giảng, ngoài trời mưa rơi, vậy mà 400 người ngồi dưới mưa không ai chịu đứng lên. Với vai trò của một người tổ chức, tôi phát áo mưa, lấy dù cho mọi người che nhưng vẫn không ai đứng lên. Tôi hỏi tại sao các cụ không đứng lên, thì nhận được câu trả lời rằng khi ngồi nghe sư cô giảng và gặp trời mưa như thế này họ cảm nhận được như là nước cam lồ dội xuống vậy. Tôi cảm thấy sức mạnh tinh thần của mọi người cộng hưởng lại đã tạo nên điều gì đó làm cho tôi có cảm giác thiêng liêng lắm. Trời mưa tầm tã nhưng hôm đó vẫn có điện, ánh sáng chiếu qua màn mưa, sư cô ngồi dưới gốc Bồ-đề, áo cà sa ướt hết mà vẫn điềm nhiên giảng – một hình ảnh đẹp như trong phim điện ảnh vậy! Lúc ấy tôi chợt nghĩ hình ảnh này không biết ở đâu mà có được!

Sau đó, tôi đã đăng ký tham gia khóa thiền Vipassana do sư cô tổ chức tại chùa Hồng Trung Sơn, Đồng Nai trong 10 ngày. Chính 10 ngày đã làm thay đổi, biến chuyển con người tôi, giống như bàn tay đang úp bỗng lật ngửa ra vậy. Tôi bắt đầu tin Phật, biết rằng đức Phật là một người có thật, sinh trước mình hơn 2500 năm và giống như các nhà khoa học, bác học, những vĩ nhân, những triết gia để lại giá trị cho nhân loại. Giá trị Ngài để lại cho nhân loại đó là thấy được nguyên nhân của cái khổ và con đường giải thoát cái khổ ấy.

APVHHP: Chú có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình trong những ngày thực hành thiền?

NTK Sỹ Hoàng: Ngày đầu tiên thực hành thiền, tôi nhận được những cảm thọ vô cùng khủng khiếp, ngồi không quen nên khi ngồi suốt ngày như thế thì cơ thể rã rời, mình phải đấu tranh với bản thân để trụ duy nhất vào hơi thở mà thôi. Khi vượt qua được điều đó, tôi bắt đầu quán bên trong thân mình, nếu trước đây mình chìm trong cơn đau ấy thì bây giờ mình quán sát nó. Và cơn đau cũng qua đi một cách nhẹ nhàng. Tôi thấy đó là một điều kỳ diệu!

Tôi bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của nội tâm, của tinh thần chứ không phải chỉ ở hình tướng bên ngoài nữa. Tôi thấy rằng, những tiềm thức, những ý thức, những cảm nhận sâu sắc ẩn sâu bên trong một hình tướng cũng làm cho con người ta hạnh phúc và sung sướng cũng không kém gì những thứ vật chất mà mình có thể sờ nắm được.

  • PHẬT GIÁO TRONG MẮT NGƯỜI NGHỆ SĨ.

APVHPG: Theo kinh nghiệm của mình, Chú cảm nhận việc hành thiền giúp gì cho đời sống của người nghệ sĩ?

NTK Sỹ Hoàng: Là một Phật tử, tôi trải nghiệm thật sâu sắc rằng đời đẹp hơn nhờ có đạo. Vâng theo giáo pháp nhà Phật, tôi học được cách chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu muôn sắc của cuộc sống thật, như nó vốn có. Còn trong vai trò là một họa sĩ – một nhà thiết kế trang phục, tôi tận hưởng vẻ đẹp lung linh ấy thông qua sự lao động sáng tạo và thể hiện điều đó trên tác phẩm của mình như một lời tạ ơn, như một cánh sen thả vào dòng chảy của đời của đạo.

Có lẻ cũng là một sự kỳ diệu khi ý tưởng và hình ảnh của bộ sưu tập hiện ra thật rõ trong tâm trí lúc tôi đang ngồi thiền định trong khóa thiền Vipassana 10 ngày tại chùa Hồng Trung Sơn với sự hướng dẫn của sư cô Thích Nữ Hằng Liên.

Nói theo cách cảm nhận của riêng mình, tôi đã được “tuệ” hơn trong công việc sáng tạo nghệ thuật nhờ “định” được tâm trí khi hành thiền.

Nhà thiết kế SỸ HOÀNG

(Trích đoạn: NHÂN VẬT – ẤN PHẨM VĂN HÓA HƯƠNG PHÁP TẬP 7)