Khơi dậy những điều tốt đẹp trong ta
Vậy là đã 2 ngày chính thức quay lại với cuộc sống bộn bề sau khi khóa tu học kết thúc. Tôi muốn gửi lại nơi này những dòng chữ thân thương của vấn vương và niềm hạnh phúc.
Tâm hồn ta cũng cần thức ăn và nuôi dưỡng.
Trở về nhà trong tiếng xe cộ ồn ào, bước vào căn phòng rộng, nhìn chiếc giường to, tủ quần áo đầy tràn, trên bàn đầy ấp những món ăn ngon, tôi bỗng lặng người và rơi nước mắt. Tôi nhớ căn phòng nhỏ ở chùa trong suốt 10 ngày qua, cũng là tôi với chính tôi, cũng là hơi thở này đấy thôi nhưng sao hai thế giới lại khác xa nhau đến vậy? Nơi ấy tôi được lột bỏ tất cả những muộn phiền và lo toan, sự chăm sóc chu đáo từ món ăn đến giấc ngủ của BTC, cho tôi sự yêu thương ấm áp, một tình yêu cũng ở thế gian nhưng yêu thương trong chánh niệm và an vui. Rồi tôi nhận ra rằng, thời gian qua tôi đã sống mà không biết mình tồn tại, sống trong si mê (vọng niệm quá khứ và vọng tưởng tương lai). Không phút giây nào là không phóng lao ra bên ngoài để tìm cầu vật chất, tìm đến nỗi thân-tâm hao mòn, luôn phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu với hoàn cảnh hay những ai đến làm tổn thương cái tôi muốn được nuông chiều này. Cứ mãi mê đuổi hình bắt bóng mà quên rằng tâm ta đang bị thương, hơi thở nặng nề đi, một cảm giác buồn miên man mà không hiểu vì sao ta buồn? Và giờ đây, sau khi trở về tôi biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này, hạnh phúc thật sự không nằm ở con số “bao nhiêu” mà là “cái gì”, mỗi ngày ta thức dậy – đi ngủ kết thúc một ngày bằng chất liệu của tham-giận-sân-si hay là năng lượng của buông xả và yêu thương? Đó là điều mà tâm thức mỗi người chúng ta đều phải đối diện và cần được tưới tẩm.
Tự buông xuôi – tự tìm ra cánh cửa của niềm tin.
Trước khi được giới thiệu và đến với khóa tu này, tôi đã buông xuôi cuộc sống và chấp nhận sống chung với con chó đen (căn bệnh trầm cảm). Bản chất là một người thật thà-dịu dàng, sau bao nhiêu cay đắng của hoàn cảnh: từ gia đình, tình cảm, học tập và sự nghiệp tôi dần thay đổi từ lúc nào không hay, đến khi chú ý lại thì thấy mình không còn là chính mình nữa, bây giờ là một con người dễ nổi cáu, hung dữ, thích kháng cự, còn một điều tệ hơn thế nữa là tôi có xu hướng thích chạy trốn, buông bỏ tất cả những gì mình cảm thấy không hài lòng và mệt mỏi. Vì thế mà tôi đã vô tình làm đau khổ những người thân yêu của tôi, tôi đã đánh mắt đi những người bạn mà tôi từng trân quý, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua mỗi ngày trong gặm nhắm thú đau thương, tôi mất đi lý tưởng sống, tự thấy bản thân mình kém cỏi và thất chí. Cho đến khi sức khỏe của tôi lên mức báo động, đi khám đủ thứ vì cứ tưởng mình bệnh, thật ra đó là tâm bệnh, nó làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng lê lếch cái tấm thân tàn tạ này. Tôi đã từng có ý nghĩ tìm đến cái chết để kết thúc tất cả, nhưng không, tự thấy mình còn nợ bao nhiêu ân tình trên cõi đời này vẫn chưa đền đáp, tự thấy mình ngu ngốc và yếu đuối, tôi chợt tỉnh giấc sau cơn mê và quyết tâm phải tự mình thay đổi chính mình, đứng lên từ những sai lầm và tổn thương, nhưng bằng cách nào? Bắt đầu từ đâu? Rồi tôi vào website của Pháp Đăng Thiền Tuệ, đọc hết những thông tin cần biết, kế đến là những dòng chia sẻ kinh nghiệm của các anh/chị thiền sinh đi trước. Tôi không dám đọc kĩ vì tôi sợ tâm sẽ mang theo sự mong cầu và sợ khi mong cầu không được sẽ trở về với sự thất vọng nhiều hơn. Tôi chỉ hi vọng một điều duy nhất là làm sao có thể tìm được khoảnh khắc bình yên trong tâm hồn, một phút giây cảm thấy mình thật sự được sống và tồn tại trong cuộc đời này.
** Ngày đầu tiên vào học-bài học đầu tiên là phương pháp thiền định, học quan sát hơi thở, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khó khăn không tưởng, thân đau tê nhức đủ chỗ, trong lòng khó chịu, bức bách muốn bỏ về, tâm tôi cứ xốn xang cả lên, không biết là vì điều gì nhưng nó cứ quen phóng lao ra bên ngoài, khi buồn hay khi vui cũng tìm trò giải trí, tìm chỗ để đi, quen vay mượn những đối tượng bên ngoài để khỏa lấp những cơn sóng trong lòng mình. Đặc biệt là đối với một người trầm cảm giống như tôi thì ngồi thiền y như ngồi tù vậy, vẫn biết bản thân này tồn tại nhờ có hơi thở, dù muốn dù không thì hơi thở vẫn tồn tại, nhưng chưa bao giờ lắng nghe hay quan sát nó. Thậm chí đến việc nhắm mắt lại để nhiếp tâm vào bên trong cũng khó, cứ căng thẳng và không chịu yên, hễ nhắm mắt lại là tâm nó dắt đi.
** Ngày thứ 2, bắt đầu tự nói với bản thân: đã đến đây rồi mà không vượt qua được con quỷ tự ngã này thì một là ra về chấp nhận cả đời sống một cuộc sống như vậy, hai là chiến đấu với nó đến cùng. Tôi bắt đầu thả lỏng người, lắng nghe được hơi thở đi ra-đi vào, một điều hết sức bình thường nhưng mà lại bình an đến lạ lùng, tôi bắt đầu tập trung lại, mặc dù vọng niệm vẫn cứ chen vào, sai khiến tôi đủ trò nhưng tôi quyết không nghe, nó trôi đi tôi kéo về, nó lơ đãng tôi tự nhắc nhở chính mình và rồi lần đầu tiên thân-tâm được ngồi lại cùng một chỗ.
**Ngày thứ 3 tôi cảm nhận được sự sống của cái thân, sự tỉnh giác của cái tâm, một sự liên kết quân bình và mật thiết của nó. Đi-đứng-nằm-ngồi tôi thường xuyên nhất tâm trong chánh niệm.
**Ngày thứ 4 tôi cảm thấy lòng mình lắng đọng giữa những suy tư, tuy nhiên trong tận cùng của tâm thức tôi cảm nhận có gì đó ẩn khuất như muốn được thổ lộ.
**Và cho đến ngày thứ 5 chuyển sang phương pháp thiền tuệ-quan sát tâm trên toàn bộ thân phần của cơ thể, khi di chuyển đến sau gáy, tôi cảm nhận được có gì đó đau tỉ tê, có gì đó đau nhức tột cùng ở bên trong, dừng lại quan sát hồi lâu thì tôi bật khóc, tôi thấy mình là đứa bé bị bỏ rơi khi còn nhỏ, tôi thấy lại rõ hình ảnh của cô bé hay lui thủi viết nhật ký, hay trốn trong phòng một mình khóc thầm và những dồn nén thiếu thốn sự an ủi, một đứa bé khao khát tình yêu thương. Tôi nhìn thấy bao nhiêu lần tôi bị bỏ rơi trong cuộc đời này…Tất cả những chuyện đó tôi đã tha thứ và cứ nghĩ là đã qua lâu lắm rồi nhưng khi ngồi tĩnh tâm đột nhập vào dòng tâm thức, tôi thấy lại những tổn thương năm xưa: chân thật và cứ như mới ngày hôm qua, tôi cảm nhận được cái khóc đó được bật ra trong nhói đau của tận cùng tâm khảm, nó là nút thắt nằm ẩn mình và hình thành nên một con người hay tủi thân-mít ướt, sống bám víu vào tình thương và nài nỉ van xin sự tử tế của người khác, và đó là ngày thứ 5. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 9 tôi chưa đêm nào ngủ được, ngủ cứ như thức mà thức cũng như ngủ.
**Ngày thứ 6 tôi ngồi trong lòng cứ như lửa đốt, hơi nóng tỏa lên phừng phực từ lồng ngực lên tới đỉnh đầu. Cố gắng lắng nghe hơi thở để quán xem đó là cái gì, càng áp lực càng bí bách và tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi, đau đầu buồn chán.
**Đến tận ngày hôm sau là ngày thứ 7, tôi muốn bốc hỏa và muốn từ bỏ, thì Sư Thầy với tôi như một người mẹ dịu hiền, mỗi đêm nghe Sư nói pháp như tiếp thêm cho tôi nguồn động lực để bước tiếp. Sau khi được vào phòng tham vấn, Sư nói: “Bản thân trầm cảm thích sống trong nỗi khổ niềm đau, vậy con có thấy vui sướng không? Cục than trên tay nóng quá thì vứt nó đi, tại sao lại làm đau bản thân mình? Sống lãng phí cuộc đời, uổng phí với chúng sinh và thật tội lỗi với cha mẹ“. Sau đó tôi quay trở lại phòng thiền, tôi nghĩ thiền là sự thật, nếu có đủ nhiếp tâm và tinh tế thì sẽ được giải tỏa, không thì cũng không sao cứ tập trung an trú là được. Đột nhiên, lát sau khi quan sát hơi nóng lan tỏa đó tôi tiếp tục khóc lần hai, tôi khóc vì nhìn thấy cái lồng sắt kia đang giam hãm những giá trị tốt đẹp của bản thân mình, trong tận cùng bên trong tiềm thức tôi luôn mang mặc cảm từ bé, sự tự ti cứ nghĩ mình yếu kém, rằng mình tệ và ích kỉ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó thì không, tôi nhìn thấy tôi tuy thiếu tình cảm nhưng đi đến đâu cũng biết cảm thông và lan tỏa yêu thương cho mọi người. Dù đời có đạp đổ tôi đến đâu vẫn không mất đi bản chất lương thiện, là một người luôn biết phấn đấu và nổ lực cho những thứ tốt đẹp hơn, luôn tìm hướng đi tới ánh sáng từ bóng tối, và giờ nó đang dũng cảm đối mặt với con quỷ bên trong mình, với tôi đó là một người mạng mẽ và tôi có những ước mơ, những lý tưởng sống tốt đẹp cần phải làm. Đó là ngày tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì tự mình nhìn được chính mình, tin vào chính mình chứ không phải nghe từ người khác nói và nghĩ rằng họ chỉ an ủi mình.
**Ngày thứ 8 tôi bắt đầu thấy trong người nhẹ nhàng, cảm thấy thời gian qua mình đã đối xử và làm xa rời tình cảm với những người yêu thương mình và tôi thấy rằng tôi cần phải bù đắp.
**Ngày thứ 9 vật vã đối diện với những tham-sân-si tìm ẩn của bản ngã.
**Ngày thứ 10 tôi học cách mở lòng lan tỏa yêu thương, học cách hi sinh cảm xúc của cái tôi, “cái gì của tôi, cho tôi, vì tôi” đều là mong cầu và là cội nguồn nguyên nhân của khổ đau, học cách chấp nhận và buông xả, trở về là một con người bao dung hơn, giá trị hơn và hạnh phúc hơn.
Cây thực sự đã sống.
Trên đường trở về nhà, tôi thấy lòng hân hoan, không phải vì được về với lối sống tiện nghi, mà là trên chuyến xe về lại thành phố, tôi đã gọi điện và nhắn tin gửi lời chân thành xin lỗi với tất cả những ai đã và đang đi qua cuộc đời tôi, cho tôi được có cơ hội trân quý họ và sống trong sự tỉnh giác-buông xả-đầy yêu thương. Mỗi khi làm điều gì tôi đều nhớ lời sư Thầy dạy “luôn lắng nghe hai thằng cận vệ là hơi thở và cảm thọ” với thái độ chấp nhận và buông xả hoàn toàn. Tôi có chút lo sợ khi về nhà đối diện với chồng-là người trầm cảm theo dạng quyền lực và độc tài, lo liệu mình có thể thật sự buông xả, áp dụng được những điều mình học không? Và cho tới ngày hôm nay khi viết dòng chia sẻ này, tôi đã làm được điều đó, tôi đã bước ra ngoài của những cơn giận và bực tức. Khi anh ấy truy cầu lỗi và chỉ trích tôi, tôi quan sát được tâm mình đang sân si hay nổi nóng, tôi chấp nhận và buông xả theo quy luật sinh diệt của nó. Trí tuệ không phải là khi ta trở về sẽ được thông minh hơn, siêu việt hơn mà là khi tâm ta tịch tĩnh, loại bỏ được những lậu hoặc ở bên trong, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được cuộc đời này vượt qua quy luật của vô thường, sống an lành, mang đến sự lợi lạc cho mọi người đó mới là trí tuệ thật sự.
Lời chân thành cảm ơn đến những con người nơi hậu cần.
Đầu tiên cho con gửi lời cảm ơn đến Sư Thầy (mặc dù biết là Thầy sẽ không nhận lời cảm ơn), nhưng con luôn biết ơn công đức của Sư đã tạo điều kiện cho con và hội chúng có một nơi tu học đầy quý giá này, cảm ơn những bài giảng chân thành tưới tẩm sức mạnh của Sư hằng đêm, đã cho con năng lượng phải đi lên-phải sống tích cực hơn nữa cho cuộc đời này.
Cảm ơn đến trái tim ấm áp của bộ phận bếp và hộ thiền, tất cả đã chu đáo cho thiền sinh trong mọi sinh hoạt hằng ngày, đó là niềm động lực cho tất cả những người khác yên tâm, tập trung hơn vào tu học.
Lời cuối, con kính chúc Sư và mọi người luôn được an lạc để có thể làm chỗ dựa vững chãi cho những mảnh đời đang cần sự giúp đỡ, và là nơi tìm về bình yên.
Jolly Phạm