Như cơn mưa rào…

Sẽ đến lúc bạn nhận ra dính mắc vào ai đó hay cái gì đó thì sự hạnh phúc hay đau khổ của bạn sẽ phụ thuộc vào ai đó hay cái gì đó. Mà ai đó hay cái gì đó vốn vô thường đâu vận hành theo ý của bạn – Thế nên bạn khổ. Ngược lại, hạnh phúc ở bên trong, hạnh phúc vì chính bạn là gia tài thực thụ của bạn là nguồn sinh lực vô tận, không mai một theo thời gian.

 

Những ngày ở lại sau khoá thiền, cũng hơi lo lắng vì đến hạn nộp báo cáo, nghỉ vượt số ngày phép năm quy định và nghỉ học hơi lâu nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc, bình yên vì con biết mình đang rất an toàn và khó có thể tìm lại được những ngày hạnh phúc như thế này. Vì được tiếp tục duy trì sự thực hành 3 thời mỗi ngày, nghe Thầy giảng Pháp, ngồi nghe quý Sư cô tâm sự về cuộc sống xuất gia, nỗ lực tu từng ngày, từng giờ, từng sát na; cùng huynh đệ đồng tu bày ra những trò lâu lắm rồi mới chơi lại và thời gian rảnh thì chia nhau xin phụ việc: nhóm thì quét sân, nhóm nhỏ cỏ, nhóm đi dọn thư viện, dọn kho, Đôi khi hạnh phúc với con chỉ bình dị và đơn giản như thế thôi.

Thay vì cho vấn đáp pháp hành, nhưng Thầy sợ tụi con sẽ gặp khó khăn trong việc đặt câu hỏi nên quyết định kể về cuộc đời xuất gia của Thầy để biết đâu tìm được một hạt giống xuất gia, đủ ý chí và nghị lực. Đám nhỏ tụi con ngồi thật trang nghiêm, lắng nghe từng lời dạy của Thầy qua rất nhiều câu chuyện; và đó là lần đầu tiên con được nghe kể một cách trình tự có hệ thống như vậy. Với giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp đã chạm đến bao trái tim bé nhỏ của tụi con qua từng giai đoạn thầy tu học từ những ngày đầu cho đến khi gieo mầm Phật pháp đến miền rừng núi xa xôi, hẻo lánh này. Nghe đến đâu thì thương, cảm phục đến đó và càng trân trọng cơ hội quý báu khi được Thầy bảo ban, dạy dỗ.

Từng bước chân an lạc của Thầy và quý chư Ni gợi cho con miên man liên tưởng đến hình ảnh đức Thế Tôn và Tăng đoàn. Đâu đâu trong thiền viện cũng thấy được hình bóng quen thuộc của các vị Khất sĩ năm xưa đi thiền hành hoặc thiền tọa. Những buổi ngọ trai tĩnh lặng của hội chúng với sự biết ơn chân thành khi thọ dùng. Từ thiền đường, giữa năm phút nghỉ giải lao, con nghe loáng thoáng tiếng tụng kinh hằng đêm, và ngày sám hối con cũng may mắn được tham dự. Từng câu kinh như là dòng sữa pháp ngọt nuôi lớn tâm từ bi, xua tan hận thù trong con khiến lòng bình yên lạ thường và con nguyện sẽ nỗ lực tinh tấn thực hành Pháp. Nhìn quý sư cô thật an lạc, nguyện mong bản thân con sớm cũng được như thế. Từ đó, khởi lên trong con một ước mơ thoát trần.

Thấm thoát thì ngày hạ sơn cũng đến. khóa tu Thanh niên tựa như cơn mưa rào mà tụi con đều muốn đắm mình trong đó. Con tin rằng sau cơn mưa này, vườn Tâm khô cằn được tắm tưới mát mẻ. Để mai sau mỗi khi nhắc lại sẽ thổn thức khi nhớ về một thời tuổi trẻ an yên, biết ơn chân thành và đầy ắp niềm vui. Và rồi vấn vương muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm lần nữa…

Người về rất nhớ Hồng Trung Sơn!

(Hân 02 – Khóa Thanh Niên 07/2020)