Kinh nghiệm thiền từ cấp bậc mẫu giáo
Với các thiền sinh Vipassana, tham dự khóa thiền 10 ngày chỉ mới là bước khởi đầu trong hành trình chuyển hóa thân tâm. Tiếp tục học ít nhất 3 khóa 10 ngày và phục vụ 1 khóa mới đủ tiêu chuẩn học khóa Sati – mà theo Thiền sư Goenka ví von, đó là lớp mẫu giáo trong hệ thống giáo dục thiền. Rồi tiếp tục học đủ ít nhất 5 khóa 10 ngày và phục vụ thêm sẽ được học lớp 1 (20 ngày).
Trước đây, khi biết tin con đi tu thiền, bạn con loan tin khắp nhóm bạn và cá cược với nhau xem con có bỏ cuộc không, nên ngày nào nó cũng thử gọi vào điện thoại của con thăm dò tín hiệu. Khi tan khóa, nó gửi lời chúc mừng con một cách rất thành thật:”Mình rất mừng bạn đã đi thiền và không bỏ cuộc, mặc dù không biết có đạt được kết quả gì không nhưng miễn là đừng cuốn vòng xoáy hám danh, hiếu thắng nữa là tốt rồi.”
Thế mà thời gian trôi đi, con cũng lần hồi được vào học lớp 1. Ngày mãn khóa, con tìm chỗ ngồi một mình không tiếp xúc với ai, một phần có lẽ sau 20 ngày tịnh khẩu nghiêm ngặt, con vẫn chưa thích nghi với việc mở miệng nói hay sao ý. Ồ, bây giờ cho nói chuyện tại sao lại không nói nhỉ! Trước đó một hôm, trời đổ mưa rất lớn, nước thấm đẫm sân cỏ. Lần đầu tiên trong đời, con để thời gian ngồi gần 2 tiếng chỉ để ngắm trời, nhìn mây, nhìn con chim lạ đang nhặt côn trùng; chú tâm nhìn vào một bông hoa cỏ màu trắng nhụy vàng bé xíu, mỏng manh đang rung rinh và thấy nó đang run rẩy trước cơn gió thoảng qua, nó lạnh chăng!? Có lẽ cũng lần đầu tiên con mới cảm nhận và ngửi thấy mùi của đất. Khi đó con mới thấy giá trị của việc ở một mình để cảm nhận và tận hưởng những phút giây vô cùng tuyệt vời này. Cảm xúc thật khó diễn tả sau 20 ngày trì giới, không nói đã đành, cũng không nhìn bất cứ mặt ai cho dù họ chỉ cách con có vài chục cm. Đối với con, 20 ngày là một cuộc thử nghiệm lúc lâm chung. Nên sau khi mãn khóa con như người vừa trải qua một cuộc phẫu thuật ung nhọt từ trong tâm. Cảm giác lúc đó trong con giống như có vị bác sĩ vừa vỗ vai gọi: ”Dậy đi, sống rồi!”, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhõm và vô cùng hạnh phúc: già, bệnh, chết không có gì phải sợ nữa!
Con đang phấn đấu tham dự vài khóa 20 ngày, rồi khóa 30 ngày để đến khi lâm chung thật sẽ đỡ đau đớn. Khi đó, việc đón nhận cái chết chắc sẽ nhẹ thôi bởi gánh nặng nghiệp đã vơi dần. Qua kinh nghiệm của bản thân và bạn bè thiền sinh, con thấy mỗi lần đi tham dự khóa thiền về không sớm thì muộn có các chướng duyên xuất hiện nên con gọi đi tu thiền là đi xuất hàng tồn kho (trả nghiệp). Thầy con nói với các thiền sinh rằng khóa tu 10 ngày mới chỉ là “ngửi” được Dhamma (Pháp). Khóa 20 ngày, khi đó mới bắt đầu “xúc chạm” được hương vị của pháp, khóa 30 ngày mới “nếm” được Pháp. Cho nên, thiền Vipassana với cách tu tập nỗ lực, tinh tấn này, mỗi người sẽ bắt đầu biết cách sống khi các nghịch cảnh ập đến thì vẫn có từng giây phút an lạc.
Vừa qua, đại dịch hoành hành, con lại trở về Thiền viện và may mắn có phước duyên tu 10 ngày cùng chư ni. Khóa tu diễn ra vô cùng đặc biệt. Thiền đường rộng ngàn mét vuông giờ chỉ có 40 người ngồi cách nhau 2m. Thầy bảo các thiền sinh sống như người độc cư. Thầy không cần phải giảng về giới do tất cả đã là thiền sinh cũ kỳ cựu, cũng không giảng về chuyện của người tại gia mà đi sâu về giảng cho người xuất gia qua ngôn ngữ thực hành thiền. Khi đã trải qua khóa 20 ngày rồi thì 10 ngày đối với con nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đã có những đột biến mà chỉ có những người thực hành chuyên sâu mới hiểu được nhưng không phải là ổn. Khóa thiền 10 ngày kết thúc, chúng con lại được vào tiếp khóa Sati ngay sau đó cùng với các Sư cô. Với con, để có được chút kết quả ngồi yên thân như ngày hôm nay, con đã phải trải qua những khóa tu như những cuộc phẫu thuật không thuốc mê, không thuốc tê và mỗi ngày trong đời thường hai thời thiền đấy.
Đúng là thiền Vipassana không phải là một trò chơi giải trí! Hành trình của con còn dài lắm, khi mà chỉ mới bước chân vào lớp 1. Không sao cả, có đi thì có đến khi đã biết được lộ trình.
Tuệ Hoa (Hạnh Hoa)