Yêu Thương Viết Lên Cuộc Đời – Hành Trình Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt 2025

Nói về người Việt Nam, người ta vẫn luôn nói về tinh thần đoàn kết bền chặt, về nghĩa cử tương thân tương ái cao đẹp. Vì chính tinh thần đó đã tạo nên một Việt Nam có “Hòa bình đẹp lắm” và càng trải qua những tai biến, khó khăn tình người càng sống dậy thật mãnh liệt. Trận bão – lũ tháng 10-11/2025 tại miền Bắc, miền Trung là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần ấy. Với mức độ được đánh giá là “thiên tai vượt mốc lịch sử”, bà con hai miền Bắc – Trung đã hứng chịu những thiệt hại to lớn. Với phương châm hành đạo: “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, Thiền viện Pháp Sơn tháp tùng cùng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ thuộc Tổ Đình Tịnh Xá Ngọc Phương đã kêu gọi là tổ chức chuyến cứu trợ bà con vùng thiên tai. Chuyến đi bắt đầu vào đêm ngày 9/9/AL, tại tịnh xá Ngọc Phương – Tp.HCM, dưới sự hướng dẫn của vị Trưởng lão Ni gần 100 tuổi – Ni Trưởng Chiêu Liên. Cùng Quý Ni Trưởng, Ni Sư đều là những bậc niên cao lạp trưởng.

Một hành trình kéo dài 10 ngày đêm xuyên suốt đến các tỉnh Bắc Ninh – Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng với gần 2000 phần quà, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Từng suất quà trao đi gồm 1 triệu đồng tiền mặt, kèm theo các vật phẩm khác nhau như: mền, mì gói, áo đi mưa, áo sơ mi, dép, thuốc men, dầu gió. Tùy vào từng nơi đoàn sẽ gởi tặng những món quà cần thiết và phù hợp.

Có lẽ trời cao vừa thương lại vừa thử thách đoàn, nên chuyến đi lại rơi vào tâm điểm cao nhất của những ngày lũ lụt lịch sử miền Trung, nhưng vẫn thuận lợi và bình an. Suốt hành trình ấy có biết bao sự lo lắng từ phương xa hướng về đoàn cùng bao nhiêu tình yêu thương của những trái tim gởi gắm hết vào Quý Ni Trưởng, Ni Sư làm cánh tay nối dài giữa đạo và đời, thay những người xa lạ ôm ấp những miền đất xa xôi. Tất cả những nơi đoàn đi qua đều có những cảm xúc thật đặc biệt. Có những nơi nước lũ tràn lên bờ sông, băng qua từng con đường, phủ đục ngầu ruộng đồng, phố xá. Chẳng phân biệt được đâu là nước, đâu là đường. Tất cả chỉ có một màu…nước và nước. Có những nơi suốt một thôn xóm chẳng có nỗi một bình nước nóng, vì đến hôm ấy điện vẫn chưa có để thắp sáng, mưa thì chẳng ngớt nên cũng không kiếm được củi để nấu nướng gì. Trên từng mảng tường nhà từ trong ra ngoài đều lem luốc vết bùn cao quá cửa sổ, như dấu vết của những mất mát mà bà con đã trải qua. Trong ánh mắt xa thăm thẳm của họ, từng câu chuyện đều là: “mùa này mất hết rồi, lúa thóc chạy không kịp gì cả…”. Trong mùi bùn đất tanh xồng xộc, họ điềm tĩnh chỉ trỏ từng ngôi nhà nào nước lên đến đâu, như thể đã cam chịu với những cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên. Từng bàn tay run run trong cái lạnh miền Trung, miền Bắc mùa mưa bão, họ nắm chặt những tờ giấy nhiều mệnh giá khác nhau, như cố giữ lấy những hy vọng thật nhẹ nhàng cho ngày mai. Có những nơi bị cô lập hoàn toàn cả tuần lễ vì nước quá cao, đoàn phải băng qua những cánh đồng nước mênh mông để tận tay trao những phần quà. Bao nhiêu là đồ đạc chất lên từng chiếc xuồng máy chòng chành; dáng người phụ nữ miền trung gầy rộc đội chiếc nón lá thẫm màu, tay cầm cây sào lênh khênh cố sức chống đẩy xuồng qua những chỗ vướng khiến lòng người xót xa vô kể. Những con người sinh ra nơi vùng đất chẳng được ưu đãi luôn có cách thật riêng để mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai cuộc đời. Một trong những ấn tượng nhất của đoàn có lẽ là cái cúi đầu trân trọng của người nhận và cả cái khom lưng của người trao. Tại điểm dừng vùng đất Cố Đô, bà con đã thật sự khiến đoàn phải xúc động; trong cơn mưa phùn nhè nhẹ, họ kính cẩn chấp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư như một lời cảm ơn trân quý dành cho đoàn. Giữa những mất mát, Đạo và đời lại có mặt trong những yêu thương, người với người lại gần nhau hơn bởi những sẻ chia.

Và hình ảnh của Ni Trưởng Chiêu Liên chính là minh chứng cho giá trị nhân văn cao đẹp ấy. Là hình ảnh vị Ni Trưởng 98 tuổi lò dò từng bước lên – xuống xe ở mọi nơi đoàn dừng, để tận tay trao cho bà con những sợi chuỗi tay như một món quà tinh thần cao cả chính là động lực cho cả đoàn xông pha trên mọi cung đường. Đây không phải là lần đầu Ni Trưởng đi, nhưng với Người mỗi nơi đều là những chỗ cần phải đặt chân đến. Ni Trưởng như hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vậy, nơi nào có nỗi khổ, nơi đó có Người. Thân giáo của Ni Trưởng cũng chính là lời pháp vô ngôn tiếp nối từ Tổ Thầy và truyền thừa lại cho thế hệ vị lai.

Mỗi một điểm dừng của đoàn là một nốt nhạc trong lời ca yêu thương, từ bi của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ viết lên cuộc đời giữa những khoảng lặng mất mát, giúp nhân sinh phần nào vơi đi những nhọc nhằn, tiếp thêm cho họ những ấm áp để hướng về tương lai. Những giọt nước mắt của người cho lẫn kẻ nhận đã rơi xuống để sáng lên những giá trị tình người thiêng liêng trên dải đất hình chữ S này. Nơi những người con Đất Việt bao đời luôn kiên cường vươn lên sống thật mạnh mẽ và cuộn chảy suốt hàng ngàn năm một tinh thần đoàn kết sắt son.