Vũ trụ bao la trên tấm đệm thiền

Vậy rồi khoá Thiền 10 ngày cũng trôi qua. Và rất có thể sau đó sẽ là những khoá Sati, khoá 20, 30 ngày và cũng rất có thể theo duyên nghiệp của thiền sinh mà sẽ không có khoá tiếp theo nào nữa cả. Nhưng câu chuyện về tấm đệm ngồi thiền sẽ luôn còn đó, như sự thật về một Vũ trụ bao la thu gọn trong tấm đệm Thiền chưa đầy mét vuông ấy.

Những ngày đầu nhập khoá, thiền sinh mới hay cũ đều loay hoay với tấm đệm được ban tổ chức bố trí cho mình trên thiền đường. Đâu có ai chịu nhận là do mình chưa quen, chưa kinh nghiệm, kém chịu đựng… cho nên bao nhiêu “dữ dội và dịu êm” ta đều đổ tại cái đệm ngồi. Thay ra, đổi vào các kiểu: ngang – dọc; dài – ngắn, vuông – tròn, cao – thấp…rồi cuối cùng cũng chịu yên vị. Chỉ vỏn vẹn trên cái ô vuông be bé ấy, mà cả thế giới của Thiền sinh mỗi ngày đều mỗi khác. Trên chiếc đệm ấy, có khi ta thấy như đang ngồi trên cả một đống gai nhọn hoắt, thậm chí có khi thấy như cả một hầm chông – đâm ngang, xiên dọc đau đớn đến khôn cùng. Có những khi thấy bình yên, như đang bồng bềnh trên một tấm đệm bông với cả một thế giới an yên đến lạ. Lại có khi thấy như đang ở trong lò lửa cháy ngùn ngụt, mồ hôi đầm đìa… và rồi có đôi khi lại chẳng biết mình đang ở đâu – vô định… Cả vũ trụ của riêng ta không ngoài chiếc đệm nhỏ bé ấy. Bên cạnh ta là một thế giới khác, một vũ trụ khác rồi. Ta phải tự nhìn chính mình, tự đốt đuốc lên mà đi. Phải là hải đảo tự thân. Thầy dạy: hãy giữ tâm kiên định, vững chãi, phát tâm dũng mãnh, nhất định sẽ thành công. Nhớ thế ta tự động viên mình: Cố lên!

Chiếc đệm thiền vào ngày đầu tiên được nhận với con số chỉ định của thiền sinh được sắp đặt ngay ngắn, phẳng phiu và mỗi buổi sáng trước thời thiền chính khoá lại thấy đã được Hộ thiền sắp xếp gọn gàng, thanh tịnh. Nhìn đó, thấy bao nhiêu là ân tình. Tự nhủ với sự nâng đỡ này, ráng mà tu tập cho tinh tấn. Vậy mà vẫn lúc trồi lúc sụt, lúc tinh tấn, lúc buông lơi. Thậm chí có thời thiền bất lực, ngồi không nhìn mấy em kiến chạy loanh quanh mà không dám bắt, tự hỏi: Kiến ơi, thế giới của mày có gì vui thế mà cứ mải miết chạy hoài?

Ngày mới tới, tấm đệm là của ta, không ai xâm phạm. Ngày ra về, tháo tấm vỏ bọc đi giặt, tấm đệm lại thành của chung. Không còn của riêng ta nữa. Cũng như ta, tháo tấm vỏ bọc bên ngoài đi, bỏ tự ngã, ta sẽ hoà được vào với tất cả.

Cũng trên tấm đệm thiền chưa đầy mét vuông như vậy, Thầy đã công phu mấy chục năm trời, để đến hôm nay, trước ta, Thầy ngồi đẹp như một vầng trăng, trang nghiêm và thánh thiện. Cả khi Thầy ngồi đó hay khi Thầy vắng mặt, các Sư cô và thiền sinh lớn tuổi vẫn vái lạy huớng về tấm đệm. Đó là bày tỏ sự quý kính với vị Thầy của mình – dẫu chỉ là chỗ thầy ngồi. Thấy đệm như thấy Người.

Ngày mai trở về nhà, chúng ta lại hoà nhập với cuộc sống bộn bề của riêng mình. Chắc chắn, sẽ có thiền sinh ứng dụng được những điều mình đã học, đã trải nghiệm qua 10 ngày loay hoay trên tấm đệm thiền này. Và mỗi ngày, trải tấm đệm của mình ra, ngồi xuống, nhắm mắt lại, hẳn là ta sẽ chạnh nhớ đến tấm đệm trên Thiền đường và nhớ đến nơi đây, Thầy vẫn ngày ngày miệt mài chỉ dạy cho những thiền sinh mới, những người muốn học được phương pháp để được giải thoát khổ đau và để được an vui, hoà hợp và hạnh phúc. Nghĩ thế, thấy minh tinh tấn hơn. Nghĩ thế, mong có ngày trở lại trường thiền để trình với Thầy: Bạch thầy, con đã thực hành được Pháp và đã được an vui.

Nguyện cầu Thầy luôn được an lành trong Chánh pháp.

Khoá thiền Doanh nhân tháng 7.2023

Tuệ Ng