Đi về phía mặt trời

Thời gian thấm thoát trôi qua, khóa tu mùa hè hàng năm của Hồng Trung Sơn Tự nay đã bước sang tuổi thứ 8 với chủ đề “Hướng Dương mùa nắng hạ”, gợi lên những khát khao về thế hệ măng non biết vươn lên, sống đẹp, biết đạo pháp, bung tỏa sắc hương. 8 năm – một chặng đường không ngắn, đủ để những em nhỏ của khóa tu ngày nào trở thành những cô cậu thanh niên cao lớn, trở lại phục vụ hay dẫn dắt lứa “đàn em”.

Mái Chùa thân thương năm nay đã thay da đổi thịt với chánh điện khang trang, tự viện thoáng đãng. Đức Quan Âm vẫn sừng sững tự tại giữa liên trì. Cứ thế, sân chùa là chốn quen thuộc của các em nhỏ xã Nam Cát Tiên mỗi dịp mồng một, rằm và mùa hè đến là lúc các em háo hức cho 4 ngày hội dành riêng cho mình. Con em của thiền sinh từ các tỉnh thành khác cũng về đây hòa nhịp.

huong-duong-mua-nang-ha

250 em nhỏ quây quần về đây để được học, được chơi, được yêu thương… Vẫn như hàng năm, đội ngũ phục vụ vẫn là những anh chị thiền sinh cùng bà con Phật tử. Mỗi năm khâu chuẩn bị càng được đầu tư hơn sao cho ổn định nhất để các em được thỏa sức chơi mà học. Càng gần đến ngày khai hội, các em càng xôn xao đến Chùa phụ giúp anh chị dựng trại, trang trí hay để xem những tiết mục tập dượt của ban tổ chức.

Chuyến xe từ Sài Gòn đưa 80 em vượt hơn 150 cây số đến vùng núi rừng xa xôi, các em thành phố nhanh chóng hòa vào làm quen với các bạn mới và các anh/ chị  dẫn dắt Chúng của mình. Các em lâu nay vẫn được gia đình chăm sóc, nay vẫn giỏi giắn tự sắp xếp đồ đạc, giặt giũ, dọn dẹp rửa bát sau khi dùng bữa.

Khi mặt trời đã khuất núi cũng là lúc hội trại bắt đầu, các em cùng thành kính quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới để tỏ lòng biết ơn Chánh pháp đã cho mình cơ hội, được sống trong những giờ phút an yên và nhắc nhở mình biết quý trọng những giây phút ấy, biết sống hướng thiện, gieo chủng tử lành.

Những tiết mục dày công tập luyện đã đến hồi công diễn. Dưới ánh lửa bập bùng của niềm hăng say tuổi trẻ, hàng trăm em cùng quây quần, thỏa sức ca múa, cuồng nhiệt trong những trò chơi lập thể…

Sớm tinh mơ (điều hiếm thấy nếu các em ở nhà) tất cả đã lục tục tỉnh giấc, thu gọn chăn màn, kéo nhau ra sân chùa cho giờ thể dục khởi động cho ngày mới. Có buổi là những bước nhảy sôi động trên nền nhạc, có buổi là những động tác yoga căn bản nhưng cũng khá hóc búa đối với các em nhưng đâu cũng thấy tiếng cười – có niềm hạnh phúc.

Giờ học kỹ năng sống – ước mơ tuổi trẻ mang đến cho các em thông điệp thật nhẹ nhàng mà sâu sắc: biết cám ơn, xin lỗi. Có bao giờ chúng ta quên hay ngượng ngùng mà không nói lên những lời này chưa? Không chỉ trẻ em và chính người lớn đôi khi cũng mắc phải, chỉ cần mở lòng mình yêu thương sẽ lan tỏa. Tại sao phải luôn ghi nhớ và nói ra những lời này? Từng lời, từng lời giải thích khiến các em thích thú và thực hiện ngay trong giờ học, trong những ngày tiếp theo và cả khi đã về nhà nữa.

Năm nay, chương trình học được gia tăng thời lượng, giờ Anh văn Phật giáo được đưa thêm vào lịch mục. Vẫn là chơi mà học, các em được xem các video clip về cuộc đời Đức Phật bằng Anh ngữ, học từ vựng, trả lời câu hỏi, chơi ô chữ… Game Rung chuông tuệ giác ngoài câu hỏi Phật Pháp cũng xoay quanh những vấn đề thiết yếu về sức khỏe, dinh dưỡng, cung cấp kiến thức bổ ích để các em biết gìn giữ vốn quý của đời người.

 

Hồng Trung Sơn mỗi tháng đều tổ chức khóa thiền dành cho người đã thành niên, tuy vậy trẻ con cũng có thể học thiền nhưng ở cấp độ sơ khởi. Các em được Sư cô giảng giải tại sao trẻ con nên tập ngồi thiền, nó mang lại lợi ích ra sao và phương pháp thực hành. Biết lơi ích là thế nhưng mỗi ngày ba thời ngắn  thực tập nhưng đối với các em 20 phút sao như cả thế kỷ thế kia!!! Không sao cả, các em chịu ngồi tĩnh lặng, chỉ lắng nghe hơi thở đôi phút cũng giúp cơ thể quân bình, lấy năng lượng cho những hoạt động tiếp theo.

 

Hoạt động năng khiếu – thi đua văn nghệ là những mảng màu thú vị của các Chúng, Chỉ trong vòng vài giờ cho khâu chuẩn bị, từng tiết mục cho thấy sự đầu tư khá chỉn chu, từ việc chọn ý tưởng, phân công phối hợp, tự làm đạo cụ phục trang… HÌnh ảnh các em say sưa đàn hát, ca múa bên nhau sẽ là những kí ức đẹp để giữ mãi trong lòng.

Chương trình mỹ thuật được dùng làm khâu chuẩn bị cho buổi hoa đăng tri ân vào buổi tối. Không có sự thi đua mà các em cùng góp sức – Những đóa sen cùng trái tim nguyện ước với lời cầu chúc yêu thương viết bên trong  được các em tỉ mỉ gấp lại, đính lên thành một quả tim lớn mang tất cả tình cảm chân thành đến cha mẹ, người thân… Mạch cảm xúc được tiếp nối bằng thời tụng kinh báo hiếu. Đứa trẻ nào cũng đều có lần phạm lỗi, làm buồn lòng mẹ cha. Những lời bảo ban răn dạy của Thầy, những lời hát, lời sẻ chia như tấm gương cho các em soi rọi lại bản thân mình, đã bao lần khiến mẹ rưng rưng, làm cha cay mắt. Cứ thế, cả không gian ngập tràn xúc cảm của nỗi niềm hối lỗi của những trái tim nhỏ bé, để rồi biết tự dặn mình biết ngoan ngoãn hơn, giỏi giắn hơn…Hai tay dâng cao ngọn đèn kính lên ngôi Tam bảo, các em đã hướng tâm từ hiếu đến bậc sinh thành, và chắc chắn ít nhiều hành động hay lời nói, suy nghĩ các em sẽ “lớn hơn”.

Ngày cuối cùng của trại hè luôn là ngày bùng cháy nhất. Sau 3 ngày rèn luyện trong một tập thể: cùng ăn, cùng học, cùng thiển định, cùng vui chơi, giờ các trại sinh đã có cơ hội thử thách tinh thần đoàn kết của đội mình trong Trò Chơi Lớn.

Không khí trở nên thật náo nhiệt khi các chúng bắt đầu thi đua chụm bếp, nấu cơm. Có những em đến từ thành phố, chưa từng một lần chụm lò đất, giờ đây cũng hì hục cùng các bạn quạt lò, châm củi. Các chúng vừa phải nấu cơm, vừa phải cùng nhau vượt qua những trạm thử thách hết sức cam go. Quản trò đã khéo tạo ra những thử thách mang tính đồng đội cao mà chỉ khi tất cả các thành viên trong chúng cùng đoàn kết thì mới có thể chiến thắng. Các chúng trưởng đã phải vận dụng hết năng lực lãnh đạo và tư duy sáng tạo để dẫn dắt đội mình lần lượt vượt qua các trạm của trò chơi này.

 

Đã có những giây phút thật sự sôi nổi, khi các trại sinh cùng nhau vượt qua trận đồ, dưới những đợt tấn công bột mì và bom nước. Cũng có những chúng đã phải trải qua những vòng chơi khá căng thẳng, để rồi khi tinh thần đoàn kết được phát huy mạnh mẽ và cả đội vượt qua được thử thách, thì mọi người lại cùng nhau vỡ òa trong tiếng hò reo.

 

Khi về đến đích cũng là lúc các trại sinh được thưởng thức món cơm trắng của đội mình. Dù cơm có hơi cháy, các em vẫn nói là rất ngon. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, lấm lem mô hôi và bột mì, chia chau từng muỗng cơm, có lẽ ở nhà chưa bao giờ các em được ăn món cơm nào ngon đến vậy, vì đó là thành quả của sự nỗ lực vượt khó của cả đội.

 

Buổi tổng kết khóa tu băt đầu với phần hòa giọng của dàn đồng ca đông đảo – tất cả trại sinh. Bài hát  “Thầy là niềm tin” với lòng chân thành, tri ân đến vị trụ trì đã dành rất nhiều tâm huyết để dành cho các em một khóa tu thật vui và ý nghĩa. Để có thể tổ chức  trọn vẹn khóa tu, Thầy cùng ban tình nguyện đã dốc lòng huy động các nguồn lực sao cho mọi thứ được chu toàn từ nội dung hoạt động đến cơ sở vật chất cùng nhân lực phục vụ… Ai cũng mệt nhoài nhưng đều làm với nụ cười (có khi hơi héo), với tâm thương yêu, để rồi đến giây phút cuối để lại những quyến luyến, những cái ôm, vẫy tay chào và cái hẹn … năm sau.

 

Giờ đây các em đã trở nên thật thân thiết như một gia đình. Tuy thời gian bên nhau ngắn ngủi, nhưng các trại sinh đã chia sẻ biết bao trải nghiệm vui buồn cùng nhau. Mong rằng những bài học hết sức thực tế mà các em đã học được trong khóa tu này sẽ là những hạt giống thiện lành cho bước đường trưởng thành của các em.  Hãy luôn đi về phía mặt trời, những đóa Hướng Dương nhé!

Vĩ Nhân – Mai Anh

Ảnh: Tâm Hương