Lời thì thầm bên Phật mùa đại dịch
Vậy là đã qua 4 tháng phải giãn cách “nhà nào ở yên nhà đó” nhưng dịch vẫn chưa giảm mặc dù cả đất nước từ chính phủ đến từng ban ngành và nhân dân đã và đang làm tất cả những gì có thể. Tất cả đều đang bất lực chỉ còn biết nhìn và chờ đợi vào một cái gì đó mơ hồ mà chẳng ai biết nó có đúng không. ”Hiện các nhà khoa học vẫn chưa hiểu đầy đủ về virus, họ cũng chưa chắc chắn được thời gian vắc xin có hiệu lực duy trì kháng thể và có tác dụng với các biến thể hay không?”. Giờ thì cũng chẳng ai buồn đọc, muốn biết, muốn tìm hiểu về cái “con” virus này nữa ngoại trừ các nhà khoa học. Phải chăng thế giới này đã đổi thay! Con chỉ biết ngồi thì thầm với đức Phật vài ba câu chuyện vụn vặt, không đầu, không đuôi để con tự thấy những cái bất thường mà lại ngẫm cũng đúng với vạn Pháp lắm nhé!
Những sự bất thường
Cái chết
Từ trước tới nay, con người ai cũng sợ nhất là chết. Bởi chết là phải xa lìa tất cả những người thân yêu nhất và người còn sống cũng tận tâm, tận lực nhất có thể để “nghĩa tử là nghĩa tận”. Dù có nghèo đến mấy cũng phải chọn cho người vừa mất cỗ quan tài tốt một chút, trông hoành tráng một chút, nhà có điều kiện thì khỏi phải bàn. Bao nhiêu vòng hoa, bao nhiêu khách viếng, cỗ bàn la liệt, trống kèn suốt ngày đêm… Giờ thì cái “con” virus này xuất hiện thì cái chết cũng bất thường: Lò thiêu hoạt động hết công suất, người chết vì bệnh thông thường hay chết vì “nó” cũng chẳng có cái quan tài nào; những túi chứa tử thi xếp chen nhau nằm chờ trong cái container lạnh âm độ. Giờ thì ai cũng như ai, giàu hay nghèo, người có vị thế trong xã hội hay phó thường dân. May lắm thì được ưu tiên thiêu trước đỡ phải nằm đông lạnh dài ngày thôi. Không một người thân đưa tiễn, không một nén nhang, nói chi đến vòng hoa, cũng chẳng có điếu văn, lời chia buồn tưởng niệm, cũng không tiếng kinh kệ, nguyện cầu…Tro cốt được gửi tới nhà ngày nào biết ngày đó, nhận được rồi có nhà không biết làm sao. Gửi tới chùa thì nhà chùa giờ cũng không mở cửa mà cũng chẳng có shipper nào nhận vận chuyển. Không phải mọi người vô tình hay nhẫn tâm mà bởi không thể làm gì khác được!
Đúng là sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Tất cả lễ nghi, phong tục, tập quán cũng chỉ do con người tự đặt ra hết thảy! Tỉ phú thì cũng như người vô gia cư có mang cái gì đi được đâu, người làm công tác hỏa táng cũng chẳng thể phân biệt được ông hay bà là tỉ phú nữa, vì họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý, để tâm đến cái bao chứa tử thi này là của vị tỉ phú, cái bao kia là của người chẳng có xu nào.
Môi trường
Vấn đề môi trường trước và sau khi có cái “con” virus này xuất hiện thì những gì vĩ mô đã quá rõ rồi, nhưng con xin chỉ nói cái bất thường tưởng chừng chẳng liên quan gì đến cái “con” virus này như nhà con chẳng hạn: vì nhà ở trên cao tít nên thường ngày chỉ hé cửa chút xíu thôi là bụi vào đầy nhà, giờ thì phải mở toang để cái “con” virus này nếu có ý định xâm nhập vào nhà cũng bị thổi bay mà tự diệt, cả tuần mà chẳng thấy có bụi. Mà hình như những nhà ở trên cao ít bị cái “con” virus này hỏi thăm (nếu có bị là do nhiễm ở đâu mang về) nên có bị thì cũng chỉ có nhà đó thôi nên chung cư cao tầng ít khi trở thành ổ dịch thì phải!
Tệ nạn rượu bia
Ngày chưa có cái “con” virus này thì tiếng ồn từ các hàng quán, những chiếc loa bán rong cứ tối đến nửa đêm vang vọng tra tấn mọi người giờ thì nay im bặt làm cái tai được giải thoát khỏi tiếng ồn! Có lẽ chính quyền không thể nào thống kê được Sài Gòn có bao nhiêu quán nhậu, không biết có bao nhiêu phần trăm người dân cứ sau giờ tan tầm là có mặt, rượu bia vô độ, con gì cũng ăn… rồi phát sinh bao chuyện thị phi, tệ nạn. Hóa ra chỉ có mỗi cái “con” virus này mới đủ khả năng bắt các tín đồ nhậu phải nhịn thôi !
Khung cảnh đường Trường Sa, kênh Nhiêu Lộc (quận Phú Nhuận) một buổi sáng thời giãn cách.
(Tranh của họa sĩ Lê Sa Long)
Bình thản đón nhận khi biết tin sâu nhân quả
Chẳng cần phải đợi đến các nhà khoa học phân tích thì ai cũng biết là con người đã quá tàn nhẫn đối với thiên thiên thì giờ đây nhận lấy hậu quả. Con người cho mình là chúa tể, chinh phục được cả thiên nhiên ấy thế mà giờ đây lại hoang mang sợ hãi, thất bại thê thảm trước một virus bé nhỏ. 8 tỷ người trên trái đất phải sợ hãi, thúc thủ rồi nháo nhào đi nghiên cứu ra vũ khí chống lại nó; nhưng cứ ra được thì cái “con” virus này lại biến thể sang dạng khác lợi hại hơn mà chẳng còn thời gian để thử nghiệm xem loại vũ khi này có để lại tác dụng phụ sau vài năm nữa không!
Đức Phật ơi! Con thì nghiệp dày, phước lại mong manh nên con cũng biết cần phải làm gì sau khi con may mắn gặp được Minh Sư, gặp được Thiện hữu tri thức hỗ trợ hết mình nên con tin sâu nhân quả, sám hối tất cả những sai lầm do vô ý hay cố ý mà con tạo ra ngay trong kiếp này. Nhờ nhân – duyên – phước mới gặp được Pháp nên con vẫn nỗ lực kiên trì đến từng ngày. Những khó khăn mà con đã có lần phải mượn hình ảnh như những cuộc phẫu thuật không thuốc mê, không thuốc tê về thân – tâm trong từng khóa học thiền chuyên sâu nghiêm ngặt. Ngoài nghiệp bất thiện con phải trả sau mỗi khóa tu, mọi tính xấu muốn che đậy đấy của con cũng dần bộc lộ hết chẳng dấu được. Con còn biết được cả từng chữ từng câu ẩn ý của Thầy nói về con hay ai đó khi căn dặn các thiền sinh khi tan khóa, nhưng con không buồn, không giận. Bởi con biết chỉ có như vậy con mới hy vọng diệt bớt những lỗi lầm mà con đã gieo và để đến khi hết nghiệp báo thân này, gánh nặng nghiệp trĩu nặng trên đôi vai con vơi dần, vơi dần!
Hàng ngày, con vẫn nghiêm túc chấp hành, vẫn có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng. Con lập hẳn cho mình một thời khóa biểu và tuân thủ nó một cách nghiêm túc. Ưu tiên cho ngồi thiền sau đó là học giới luật, đọc kinh, nghe pháp rồi mới đến các sinh hoạt khác. Nhu cầu cuộc sống của con vốn đã rất đơn giản sau khi đã học thiền thì những ngày “Ai ở đâu ở yên đó” thì càng ít hơn nhưng vẫn đảm bảo được sức khỏe nhờ ăn uống thêm thảo dược, tập luyện thể thao, giải trí bằng những thông tin, hình ảnh lành mạnh và dùng các biện pháp phòng ngừa virus. Thỉnh thoảng vài cô bạn đồng tu nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm nhau thì câu đầu tiên là: ”Ồ vẫn sống hả? À, chưa chết, vẫn sống tốt!” sau đó là cười giòn tan… Giữ thân và tâm bình an là liều thuốc kháng thể tốt nhất trong khi xung quanh ai cũng có thể là F0!
Sài Gòn về đêm vẫn lộng lẫy, lung linh ánh đèn đấy nhưng đã lâm trọng bệnh, đau thương ngập tràn. Có lúc trái tim con nặng đi, thậm chí gục đầu khóc nức nở bên lan can chỉ vì bất chợt nhìn thấy mấy cái ghế đá tại sân khu nhà ở phải lật úp xuống vì sợ mấy đứa trẻ tụ tập chơi mỗi ngày như khi chưa có dịch. Con cũng ứa nước mắt khi nhìn hay nghe lũ mèo hoang chỉ còn da bọc xương kêu gào; hay nhìn thấy giọt nước mắt của người đàn ông khi không xuất trình giấy tờ hợp lệ để được đi qua chốt huống chi là những mất mát, đau thương… Đau thương thì có nhưng nỗi sợ hãi, sợ chết trong con thì không xuất hiện vì nhờ vào lòng tin sâu nhân quả, tin sâu duyên nghiệp nên con sẵn sàng chấp nhận tất cả. Nếu có phải ra đi thì ra đi thôi, ra đi vì cái “con” virus lại nhẹ nhàng, đỡ làm khổ hay tốn kém cho con cháu, cũng đỡ mắc nợ thiên hạ cũng hay mà! Hơn nữa, ra đi vì họ đã hoàn thành sứ mạng nào đó, hoặc để đầu thai sang một kiếp khác tốt đẹp hơn hay vì đã trả hết nghiệp kiếp này, để tiếp nối một sự sống mới.
Cuộc đời con thật may mắn, nếu không biết Phật pháp, không biết thiền thì giờ có lẽ con không bị trầm cảm thì cũng sẽ khủng hoảng, sợ hãi lắm. Nên, nếu cho con được phép khuyên ai một câu gì đó thì ”Bạn hãy tu đi kẻo trễ”!
Sài Gòn, 7 tháng 9 năm 2021
Tuệ Hoa